Chương 45 🥩🥩🥩

8.2K 161 6
                                    

Chương 45: Noel

"Anh, anh yêu em!"

Biên tập: Chuối

Gió đông có thể ngấm vào tận cốt tủy người ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gió đông có thể ngấm vào tận cốt tủy người ta. Thường Chỉ ôm cánh tay như đang che chở hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực, cách đây không lâu Húc Trạch đã vùi mặt vào đó, cậu đứng bên giường vuốt tóc hắn như vỗ về một đứa bé.

Liệu có tình yêu nào đau đến tận tâm can? Cậu nghĩ, khi Húc Trạch kéo cậu lại gần và ôm siết, cậu đau; khi trông thấy đôi mắt đỏ bừng của Húc Trạch, cậu đau; khi Húc Trạch vùi mặt vào ngực cậu không nói lời nào, cậu đau hơn nữa.

Cậu liên tục nói "Em ở đây" nhưng chẳng có cách nào quay ngược thời gian, ôm lấy cậu bé ngủ quên trên xe buýt.

Đêm đó quay về cậu mơ một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một chiếc xe buýt, ánh mắt trời vàng óng chiếu lên thân xe lắc lư. Trên xe ngồi kín chỗ, mùa hè nóng bức làm họ phờ phạc ngồi trên ghế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Cậu là người duy nhất đứng trên xe, tay chống lên lan can để giữ thăng bằng, mắt nhìn cảnh vật chạy vèo vèo bên ngoài cửa sổ.

Cơn gió khô nóng phả lên áo sơ mi cậu, xe dừng lại, giọng nữ trong loa bắt đầu thông báo trạm dừng. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, trông thấy đằng sau rặng cây xanh mướt nối đuôi nhau là một vòng đu quay màu đỏ cao chọc trời đứng lẳng lặng giữa làn sóng xanh.

Sự mờ mịt tức thì bay biến, cậu bàng hoàng nhận ra đây là đâu, theo phản xạ quay đầu. Quả nhiên trông thấy hàng cuối cùng có một đứa bé trai đang quỳ gối trên chỗ ngồi sát cửa sổ, tay nó vịn bệ cửa, đôi mắt mở to phản chiếu vòng đu quay màu đỏ.

Tiếng thông báo điểm dừng vẫn văng vẳng bên tai nhưng nó không hề động đậy, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và lẳng lặng rơi nước mắt. Ánh mặt trời hắt lên mặt nó như rọi lên mặt sông gợn sóng, giọt lệ vàng óng lăn dọc khóe mi đến tận cằm, để rồi cơn gió vụt ngang qua cuốn nó đi mất như bông bồ công anh, thoáng chốc hòa vào không khí và hoàn toàn rời xa đứa trẻ.

Hóa ra hắn không hề xuống xe.

Thường Chỉ giật mình tỉnh giấc, gối đầu có một mảng ẩm ướt. Cậu sờ sờ lông mi, cảm giác man mát và ươn ướt - chẳng biết nước mắt đã rơi tự lúc nào, mà còn khó lòng kiềm chế.

Đương lúc nửa đêm, trái tim thít chặt phát đau, cậu luống cuống bò dậy bật sáng điện thoại. Ánh sáng đột ngột bừng lên trong đêm đen vắng lặng như biển sâu đưa tay chẳng thấy năm ngón khiến cậu phải díp mắt, một dòng lệ tuôn rơi, thấm ướt gò má.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ