Chương 46 🥩🥩🥩 - Hoàn chính văn

9.3K 192 11
                                    

Chương 46: Tình yêu bất ngờ

"Mong cho sự dũng cảm của Thường Chỉ và sự chân thành của Húc Trạch có thể thắp sáng con đường phía trước dù chỉ ngắn ngủi mà thôi."

Biên tập: Chuối

Lưỡi luồn vào sâu khoang miệng và quấn quýt nhau làm hơi thở đôi bên rối loạn, Thường Chỉ giạng chân ngồi trên đùi Húc Trạch, áo khoác bung mở trượt xuống khuỷu tay, chưa kịp cởi đã hôn môi, hôn môi rồi lại hôn môi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lưỡi luồn vào sâu khoang miệng và quấn quýt nhau làm hơi thở đôi bên rối loạn, Thường Chỉ giạng chân ngồi trên đùi Húc Trạch, áo khoác bung mở trượt xuống khuỷu tay, chưa kịp cởi đã hôn môi, hôn môi rồi lại hôn môi. Nước bọt chảy xuống cằm và được Húc Trạch men theo khóe miệng liếm sạch. Hai đôi môi nóng ướt cọ xát nhau, đầu lưỡi vươn ra cong lên đùa nghịch, hai con cá hồng hồng tung mình khuấy đảo trong khoang miệng người nọ, lướt qua má trong nhạy cảm, liếm láp hàm trên, mút mát phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Đáy chậu bị vật hình trụ cứng ngắc chọc vào, hai tay Húc Trạch nắn bóp mông cậu, rất mạnh, kéo cậu lắc lư trước sau làm nòng súng trong đũng quần liên tục mài miết khe hở của con mồi vừa mỏng manh vừa nhiều nước.

Tiếng thở dốc của Thường Chỉ trở nên yêu kiều, chỉ nghe thôi đã đủ biết cậu ướt rồi, chưa kể đằng trước còn dựng lều.

"Chờ chút..." Cậu hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt dưới rèm mi dập dờn mới mơ màng làm sao. Cậu nói nhỏ: "Em gọi điện về nhà đã, hôm nay... không muốn về."

"Liệu cô có đồng ý không?" Húc Trạch thở hồng hộc, vẫn cố sờ cậu, tay từ phía dưới mò vào quần áo.

Thường Chỉ túm lấy tay hắn, hôn chụt môi hắn an ủi: "Có chứ, chờ em gọi điện xong đã."

Dường như La Nhan Ngọc đã đoán được trước, cô bắt máy và nói chưa mấy câu một lát đã cúp, Thường Chỉ hưng phấn ôm Húc Trạch hôn hít, ậm ờ bảo mẹ em đồng ý rồi.

Hàm ý là gì không cần nói cũng biết, ánh mắt Húc Trạch tối sầm, ôm siết cậu hôn liếm mãnh liệt.

Quần áo rơi xuống giường, mùi hoa hồng thoang thoảng vấn vít khắp phòng. Trong cơn đê mê, Thường Chỉ nhớ ra mình chưa tắm, hơn nữa món quà của cậu cần vào nhà tắm tự chuẩn bị một mình.

Vùng vẫy mãi mới đẩy được Húc Trạch đè bên trên ra. Cậu mang sẵn một lọ dầu bôi trơn, nhưng Húc Trạch cũng mua lọ khác, cậu tiện tay lấy lọ mới trong cái túi ở đầu giường, hai chân mềm nhũn, xấu hổ chạy vào nhà tắm.

Bé yêu thơm mềm đột nhiên chạy mất, Húc Trạch cứng tới mức khó chịu, đôi mắt đen thẳm rơi xuống miệng túi mở rộng, hắn vô thức liếm môi.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ