Chương 29 🥩

10.4K 266 11
                                    

Chương 29: Giọt sương

"Đâm vào... Đâm vào đi, em ngứa lắm mình ơi..."

Biên tập: Chuối

Nước chảy xối xả rơi tí tách trên nền gạch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nước chảy xối xả rơi tí tách trên nền gạch. Trong nhà tắm của Húc Trạch không có bồn tắm, vách ngăn bằng kính dính đầy nước hóa thành màu trắng ngà nửa xuyên thấu. Thường Chỉ không kéo rèm che, bả vai và xương quai xanh thấp thoáng trong hơi nước mịt mùng, làn da trắng nõn bị cậu chà xát đo đỏ vài vệt nhàn nhạt. Tự dưng cậu thấy hồi hộp quá, bất tri bất giác cọ mạnh tay làm cả cơ thể ửng hồng. Cậu nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ, vạch cả đóa hoa bên dưới dương vật ra, để nước ấm cọ rửa sạch sẽ khe hở rồi mới tắt nước lau người, mặc áo ngủ Húc Trạch đưa cho mình.

Trong tấm gương trước bồn rửa mặt phản chiếu bóng hình cậu, áo ngủ màu đen rộng thùng thình khiến cậu trông càng thêm mảnh dẻ, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh thẳng tắp và nửa lồng ngực trắng trẻo, ngang hông, thắt lưng lỏng lẻo rủ xuống, chỉ vàng đong đưa, quyến rũ hút hồn.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Húc Trạch phải chạy vội chạy vàng, khép chặt cổ áo, đến bản thân cậu còn không dám nhìn vào gương nữa là. Thường Chỉ cúi đầu tìm bàn chải đánh răng mới, kem đánh răng hương bạc hà mát lạnh giúp đầu óc váng vất tỉnh táo đôi chút. Cậu hít sâu và mở cửa nhà tắm ra, bỗng va phải ánh nhìn của Húc Trạch.

Phích cắm của máy sấy vừa cắm vào ổ điện, Húc Trạch khom lưng, mái tóc ngắn ướt sũng được vuốt ngược ra đằng sau, bên tai vang lên tiếng cành cạch, hắn nhìn sang và rồi không dời nổi mắt.

Trong hơi nước lượn lờ như làn khói bung tỏa, Thường Chỉ khoác áo màu đen trơn mềm bước ra, lọn tóc rỏ nước tong tỏng, cần cổ thon dài cũng ướt át, hàng mi như lông đen nhúng vào nước, nom cậu hệt chú chim dầm mưa giương đôi mắt tội nghiệp.

Người ta hay nói dục vọng là lửa, nhưng Húc Trạch lại thấy dục vọng của mình là nước, cuồn cuộn dạt dào, dữ dội ác liệt, nhấn chìm hắn, cuốn hắn vào tận sâu đáy biển, không thể cầu cứu, khó lòng giãy giụa.

Hắn cảm giác mình đang bị nghẹt thở, oxi ngày một mỏng manh khi Thường Chỉ đến gần, tới lúc cậu ngồi xuống bên giường, hệ hô hấp nặng nề của hắn mới thở hắt luồng hơi nóng ran theo bản năng.

Hai người đồng thời im lặng khiến bầu không khí trong phòng mập mờ đen tối, Thường Chỉ nắm đai lưng, cảm giác nguồn nhiệt sau lưng tới gần, đầu cậu cúi gằm.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ