Chương 37

4.2K 148 4
                                    

Chương 37: Ký túc xá.

"Em muốn ở bên trên."

Biên tập: Chuối

Nghỉ lễ bao giờ cũng quá ngắn ngủi khi đặt trong chuỗi ngày học tập dài dòng nhàm chán ở trường. Sau kì nghỉ dài, học sinh trong lớp không khỏi xốc nổi hơn, cô chủ nhiệm nhắc liền tù tì vài đứa mất tập trung, gõ gõ bàn thao thao bất tuyệt về "Con đường thi Đại học gian nan".

Thực ra Thường Chỉ cũng đang thả hồn lên mây, nhưng cậu ngồi hàng cuối cùng, nên may mắn tránh thoát Hỏa Nhãn Kim Tinh của cô chủ nhiệm.

Lời dạy bảo quanh quẩn bên tai, mơ hồ như truyền đến từ nơi xa xăm, sau khi rót vào đầu Thường Chỉ lại suy yếu thêm, biến thành âm thanh làm nền, nhỏ bé và vô nghĩa, không khác gì tiếng tivi ngày hôm qua.

Cuộc đối thoại xảy ra trước tivi đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng dư vị còn sót lại vẫn đang hừng hực nóng bừng trong lòng cậu, khiến đầu óc cậu rối beng.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng nhìn La Nhan Ngọc kĩ đến vậy, mẹ của cậu, ấy vậy mà nhìn kĩ lại thấy vừa quen vừa lạ.

"Con với Tiểu Húc đang yêu nhau có phải không?"

Khi nghe mẹ nói thế, cậu thừa nhận là cậu đã ù tai mất một lúc. Mọi lời biên bạch chuẩn bị sẵn để comeout sau kỳ thi Đại học bay biến sạch sẽ, ngoài gật đầu ra cậu chẳng biết làm gì hết, thậm chí còn không kiểm soát nổi vẻ mặt của mình.

Ai ngờ mẹ cậu lại cười. Cuồng phong bão tố trong tưởng tượng không hề ập tới, nét mặt La Nhan Ngọc như thể đồng tính là chuyện hết sức bình thường. Mẹ còn dịu dàng hỏi cậu yêu nhau từ bao giờ, thích điều gì ở đối phương, Tiểu Húc có đối xử tốt với con hay không, vân vân và mây mây. Điều đó khiến Thường Chỉ mê mang như lọt vào sương mù, rõ ràng cậu có thể trả lời khéo léo và chân thành hơn, nhưng cậu lại đáp bằng vài từ cụt lủn hết sức qua quýt.

Sau khi bình tĩnh lại mới nói chuyện trôi chảy hơn. Mẹ cậu không có ý kiến gì với Húc Trạch cả, nhưng cô yêu cầu họ không được để ảnh hưởng đến việc học, còn nói bóng nói gió Thường Chỉ phải chú ý bảo vệ mình, đừng quan hệ bừa bãi.

Thường Chỉ vừa đồng ý vừa lấy làm thẹn, trong lòng tự nhủ đã muộn rồi, ngay cả bao cao su họ còn chả dùng nữa là. Nhưng bề ngoài cậu vẫn duy trì dáng điệu ngoan ngoãn nghe lời, dầu gì chuyện mẹ cậu không phản đối thực sự là quá hiếm thấy. La Nhan Ngọc thậm chí còn an ủi cậu, bảo cậu đừng áp lực quá, cô sẽ đả thông tư tưởng của Thường Thịnh, làm cậu suýt nữa trố mắt kinh ngạc, nghi ngờ liệu có phải mẹ mình bị đánh tráo hay không.

Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy nét mặt cậu chắc hài hước lắm, La Nhan Ngọc cười đến mức khóe mắt hằn nếp nhăn kìa. Mẹ nắm tay cậu vỗ vỗ, cười bảo cậu chuyển lời cho Húc Trạch, chuẩn bị cuối tuần này Húc Trạch đến sẽ nói chuyện với cả hai đứa.

Song, gọi là "nói chuyện" thôi chứ thực chất là điều tra, thêm nữa khả năng cao bố mẹ cậu sẽ cùng nhau ra trận, cậu rất lo Húc Trạch không ứng phó được.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ