Chương 19

7.3K 297 17
                                    

Chương 19: Đại hội thể dục thể thao.

"Trong tiềm thức của hắn, Thường Chỉ đã tương đương với một người vợ và hắn phải có nghĩa vụ của một người chồng."

Biên tập: Chuối

Sau khi cơ thể hạ nhiệt, di chứng của cơn sốt vẫn đeo bám Thường Chỉ mãi không chịu phắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi cơ thể hạ nhiệt, di chứng của cơn sốt vẫn đeo bám Thường Chỉ mãi không chịu phắn. Cậu kéo lê cơ thể bải hoải đến trường, muộn hơn mọi ngày, đúng giờ cao điểm nhà nhà người người đi học, đám học trò ngoài cổng đông như quân Nguyên, cậu cúi đầu ho sù sụ, díu chặt áo khoác đồng phục.

Sắc trời lờ mờ, cả sân trường ửng màu xanh lam mịt mùng. Đội sao đỏ làm nhiệm vụ kiểm tra thẻ học sinh mang gương mặt cứng đờ, như người máy quét mắt qua từng bạn học co ro trong tiết trời cuối thu. Trong hàng ngũ những gương mặt cứng đờ, khuôn trăng tươi tắn rạng ngời của Húc Trạch trông thật sinh động.

Hắn đứng cuối hàng sao đỏ, cái đầu lúc lắc trái phải theo dòng người đi ngang. Mãi đến khi bắt được hình bóng Thường Chỉ trong dòng người vội vã, hắn chợt lao vọt đi, cuốn theo cơn gió mát lạnh.

Thường Chỉ cảm giác sau lưng có người đến gần mình, gió thổi lọn tóc sau tai rủ lên đôi gò má. Cậu quay lại, nhận ra đó là Húc Trạch. Cơn gió ùa tới cuốn tung mái tóc, cậu nhìn hắn đến gần và chẻ đôi sắc lam ủ dột, ánh nắng lờ mờ của buổi ban mai như tấm rèm châu, được người ta vén lên từ chính giữa để lộ kẽ sáng, mây mù lượn lờ vấn vít bên môi Húc Trạch, hắn cúi đầu áp sát cậu.

Hơi nóng phả vào mặt, bóng người phủ kín Thường Chỉ, giây phút ấy cậu tưởng Húc Trạch muốn hôn mình giữa đám đông, tức thì ngừng thở.

Nhưng một bàn tay bỗng đặt lên bả vai, Húc Trạch móc quai cặp, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi đeo cho." Rồi lẳng lặng tháo cặp sách của Thường Chỉ xuống, khoác lên vai mình.

Hắn bước về phía trước, Thường Chỉ vẫn sững người tại chỗ, lấy làm thẹn cho độ tưởng bở của mình.

Tất cả là tại hành động của Húc Trạch làm người khác hiểu lầm, xách cặp thôi cần gì áp sát như thế! Nhịp tim tăng tốc không sao dừng lại được, cậu nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tái nhợt tức thì ửng đỏ thẹn thùng.

"Đưa cặp cho tôi." Cậu lên cơn cáu kính, giữ chặt cặp sách không cho Húc Trạch đi: "Tôi tự đeo, có phải con gái đâu, khỏi cần cậu giúp."

Cậu cứ tưởng mình ăn nói cứng rắn lắm, mà không nhận ra sự hờn dỗi không thể che giấu trong giọng điệu của mình. Húc Trạch không mảy may phát hiện cậu đang giận, nghe cậu nói mà gân cốt mềm nhũn, vô thức nắm chặt quai cặp không muốn buông tay, miệng cười toe toét đến tận mang tai.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ