Chương 42 🥩🥩🥩

9.4K 195 8
                                    

Chương 42: Anh trai

"Ư a... Anh Húc... Anh trai ơi, cắm vào đi, mau..."

Biên tập: Chuối

Bắt taxi đi đến đó chỉ mất gần 20 phút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bắt taxi đi đến đó chỉ mất gần 20 phút. Thường Chỉ đi vội quá quên mang nhiệt kế, đành tạt vào hiệu thuốc mua, cậu sợ Húc Trạch chưa ăn cơm nên mua thêm cả 2 suất cháo rau củ.

Trên người cậu có chìa khóa dự phòng, lúc mở cửa ra, cậu thấy Húc Trạch đang khoác áo tựa bên tường chờ nước sôi, ấm điện phát ra tiếng sôi sùng sục, hắn cúi đầu che miệng ho khan, nơi gò má ửng ráng hồng nhàn nhạt.

Một người cao to khỏe mạnh đột nhiên yếu ớt đến thế làm cõi lòng Thường Chỉ bức bối khó chịu quá, cậu chỉ tiếc sao người bị bệnh không phải mình, dầu gì cậu cũng quen rồi.

Húc Trạch thấy cậu đến, phút chốc đôi mắt sáng ngời. Hắn bước tới cầm đồ đạc trên tay cậu, cất giọng khàn khàn với vẻ bất đắc dĩ: "Anh ở một mình không sao thật mà, nhỡ lây bệnh cho em thì phải làm sao..."

"Thế anh đừng hôn em nữa là được chứ gì." Thường Chỉ tránh tay hắn, quay người bước vào phòng bếp.

Lê tuyết để đó lát nữa nấu, cháo vẫn còn nóng, cậu đổ ra bát sứ, định bưng ra ngoài thì gặp phải Húc Trạch đứng chặn ngoài cửa.

"...Khó lắm." Hắn cúi đầu thở dài, buông ánh mắt nặng nề.

"...Gì cơ?" Thường Chỉ chẳng hiểu ra sao.

Đột nhiên Húc Trạch cong ngón tay, dùng phần khớp cong cong đó vuốt qua gương mặt bị gió thổi căng đau của cậu, sau khi xoa nhẹ một cái thì lại dùng ngón trỏ vuốt ve, Húc Trạch chăm chú nhìn cậu và chậm rãi bổ sung: "Nhịn không hôn em... Khó lắm."

"Nói linh tinh gì vậy..." Mặt Thường Chỉ đỏ lên, tim đập rộn ràng, cậu đẩy hắn ra ngoài: "Ăn, ăn cháo đi." Nhưng lại lắp bắp: "Uống cả thuốc tiêu hóa nữa!" Giọng điệu cậu hung dữ như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt vậy. Húc Trạch đi theo sau cứ cười mãi, cơ thể nặng nề cũng thoải mái hơn nhiều.

Như trong phim, đến đoạn này phải để nam chính nằm trên giường rồi đút cháo cho người ta ăn, nhưng cuộc sống nên thực tế chút. Húc Trạch đành ngồi trên sofa tự húp cháo, Thường Chỉ rót nước sôi vào cốc cho nguội. Cậu đưa mắt nhìn sách vở đang mở ra trên giường, lông mi chợt run lên.

Qua đây, dường như cậu đã đoán được đáp án của câu hỏi không có lời giải trên sân bóng ngày hôm đó.

Ăn cháo xong, Húc Trạch định đi rửa bát, Thường Chỉ nhanh tay nhanh mắt dành lấy. Trên tay trống không, hắn như con cừu non bị lùa lên giường. Tư thế vẩy nhiệt kế của Thường Chỉ như đang cầm roi da vậy, trông cực kì hùng hổ. Húc Trạch mặc cho cậu hí hoáy, kẹp nhiệt kế nằm trong chăn cười không dứt. Vốn đã ngốc, giờ càng như đứa trẻ lên ba khiến người ta vừa xót vừa buồn cười.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ