Chương 34

5.6K 181 20
                                    

Chương 34: Phát hiện.

"Mãi đến khi hai cậu thiếu niên nắm tay nhau được một lúc lâu dưới ánh mặt trời, cô mới kinh hồn bạt vía nhận ra mình vừa phát hiện điều gì."

Biên tập: Chuối


"Gọi các cậu mấy cuộc liền mà sao giờ mới bắt máy hả?" Giọng Tần Dương ầm ĩ bên tai, Thường Chỉ cầm điện thoại ra xa, đặt cộc nước lên bàn phát ra tiếng "cạch" lanh lảnh.

"Tắt tiếng, không nghe thấy." Nước ấm chảy qua cuống họng khản đặc, cậu che miệng ho khan: "Có chuyện gì thế?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chẳng là mẹ cậu gọi điện tới hỏi tớ bao giờ cậu về, tớ áng chừng trước 3 giờ, cậu tranh thủ thời gian đừng để lộ đấy."

"Biết rồi, đang định về ngay đây."

---- Một đôi tay từ đằng sau ôm eo Thường Chỉ, tấm lưng nóng lên, Húc Trạch vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Chả có nhẽ các cậu ngủ đến tận giờ?" Giọng nói nhỏ đi đầy đáng ngờ: "Ờm thì, đừng quên mình vẫn là học sinh cấp 3 đấy, phải biết tiết chế hiểu không?"

Vành tai Thường Chỉ đỏ bừng, nhưng giọng điệu không suy suyển, ậm ừ đáp lời rồi gỡ cái tay trên eo ra, cúp điện thoại và vứt sang một bên.

"Anh xin lỗi mà Tiểu Chỉ ơi, anh sai rồi." Húc Trạch rủ rỉ xin lỗi bên tai cậu, cánh tay đầy vết cào như hai cái xích sắt quấn chặt lấy cậu, hơi thở nóng ran chui vào lỗ tai Thường Chỉ.

Thường Chỉ quay mặt đi, thầm nghĩ mình có sai gì đâu, tớ nghe mình gọi vợ ơi vợ ời tớ vui lắm đấy, nhưng trên mặt cố tình ra vẻ hờn dỗi khiến Húc Trạch nơm nớp lo sợ không dám hôn cậu.

Thực ra là chẳng đến mức giận dữ, dù gì bản thân cậu cũng được lên đỉnh sung sướng biết bao nhiêu lần, nhưng bị chơi đến mức mất khống chế thì đúng là quá đáng, không hạn chế Húc Trạch, cậu sợ lần sau tên này sẽ chơi ngông hơn.

Bấy giờ Thường Chỉ - eo mỏi chân mềm - rất muốn than thở một câu Ông trời trêu ngươi. Hồi xưa lúc tiếp xúc với Húc Trạch, cậu chỉ thấy hắn ngây ngô dễ khống chế, nào ngờ hắn ta thuộc dạng sói đói đút bao nhiêu cũng không đủ no, tới khi nhận ra thì đã chìm quá sâu. Hiện giờ không những trao trái tim mà cơ thể cũng bị ăn sạch bách.

Từ tối qua đến trưa nay không ăn uống gì, suốt khoảng thời gian đó còn vận động kịch liệt nhiều lần, bụng cả hai bắt đầu réo vang. Giờ mà gọi thím giúp việc đến thì phiền phức quá, Húc Trạch bèn gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ shipper đến, hắn phải ôm cậu ngồi trên sofa dỗ dành hồi lâu, rốt cuộc Thường Chỉ mới bố thí cho hắn một ánh mắt.

"Lần sau... Không, không có lần sau, nghe chưa?" Thường Chỉ khoanh tay, nghiêng người ngồi trên đùi Húc Trạch, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc, nơi riêng tư hẵng còn sưng đau làm cậu mất tự nhiên nhúc nhích bờ mông.

Húc Trạch siết chặt bàn tay ôm eo cậu, không trả lời ngay mà đối mắt với cậu hồi lâu, do dự bảo rằng: "Không có lần sau tức là, tức là không được làm tình nữa, hay là không được... không được chơi mình đến độ buồn tiểu?"

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ