Chương 28

5.6K 221 22
                                    

Chương 28: Sinh nhật.

"...dù sao... lát nữa cũng phải cởi mà."

Biên tập: Chuối


Hai bé xưng tớ gọi mình.

...

La Nhan Ngọc rất quan tâm đến lễ trưởng thành của con trai, đúng lúc được nghỉ Quốc khánh có dư dả thời gian, cô định cho cả nhà đi du lịch một chuyến, nhưng không ngờ Thường Chỉ lại từ chối.

Trái lại, Thường Thịnh hết sức thấu hiểu, dầu gì con trẻ cũng lớn rồi, muốn đón sinh nhật với bạn bè là chuyện bình thường thôi.

Thế là kế hoạch của ngày hôm đó đổi thành buổi trưa tụ họp với gia đình, buổi tối tụ tập với bạn bè.

Họ hàng hay qua lại với nhà Thường Chỉ không nhiều lắm, chỉ cần mở chiếc bàn gấp trong phòng ăn ra là vừa đủ. La Nhan Ngọc và chị gái xuống bếp làm cơm, cả một bàn toàn thức ăn muôn màu muôn vẻ, làm em họ Thường Chỉ nhìn mà rỏ nước dãi.

"Anh họ ơi! Em ăn trước được không ạ?" Cậu em họ vừa vào tiểu học bấu đầu gối Thường Chỉ, đôi mắt lấp la lấp lánh, rõ ràng là thèm lắm rồi.

Nhưng ông bà ngoại không thích nuông chiều cu cậu quá, đang định dạy dỗ thì Thường Chỉ ngăn lại, cậu bảo em họ đi rửa tay rồi đưa cánh gà cho nó gặm.

"Cứ để em ăn đi ạ." Cậu nhìn bé hamster ngồi trên ghế đẩu gặm cánh gà, phì cười bảo: "Em nó còn nhỏ, ăn nhiều mới chóng lớn được."

Nếu nhân vật chính đã nói vậy, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì rồi. Đứa cháu ông bà ngoại chiều chuộng nhất là Thường Chỉ, nghe vậy bèn dặn cậu cũng phải ăn nhiều vào cho béo tốt giống em họ.

Ông nội bà nội nghe thấy thế cũng vội vàng gia nhập đội ngũ giục ăn, cả đống người thảo luận say sưa về vóc dáng của Thường Chỉ. Cậu ngồi trên ghế sofa thẹn mướt mồ hôi, trong lòng oán thán lẽ ra mình không nên thu hút sự chú ý mới đúng, lén lút đưa cho em họ ít đồ ăn vặt là được rồi, cần gì lắm lời.

Cậu kể chuyện này cho Húc Trạch nghe, Húc Trạch gửi liền vài cái mặt cười, sau đó quả quyết phản bội quân ta đầu quân cho địch, bảo Thường Chỉ nên ăn nhiều chút, hắn ôm mà sờ thấy cả xương.

Thế mình đừng ôm nữa, Thường Chỉ hờn dỗi trả lời hắn, còn chưa chọn được cái meme nào hung dữ, bên kia đã vội vàng gửi hai chữ "Không được", rồi bảo dù béo dù gầy, hắn đều muốn ôm cả đời.

Câu tán tỉnh tục cực kỳ, dạo xưa Thường Chỉ không bao giờ tin vào những lời thề non hẹn biển, nhưng hôm nay bị con đũy tình yêu quật, cậu tin sái cổ ngay.

Hai đứa tình tứ mãi đến tận chiều, Tần Dương tới đón cậu, Thường Chỉ và cậu ta tiện đường, nhà Húc Trạch ở phía Bắc thành phố nên đến thẳng địa điểm đã hẹn luôn, ngoài ra còn mời thêm vài người bạn hay nói chuyện, Thường Chỉ phải đi đón họ.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ