Chương 44

3.5K 140 3
                                    

Chương 44: Bụi gai

"...chú xin cháu hãy thông cảm cho tấm lòng của người làm cha mà chia tay Húc Trạch đi."

Biên tập: Chuối

"Thường Chỉ sắp đến rồi, con ra đón đây." Húc Trạch đứng dậy mặc áo khoác, bàn tay lướt trên máy tính bảng của Húc Vĩnh Kiến dừng lại, ông nở nụ cười: "Con đi đi, bố còn chưa cảm ơn người ta đã dạy bổ túc cho con, tối nay phải giữ bạn ấy ở lại ăn cơm mới được."

Húc Trạch gật đầu, trông hơi lơ đãng. Từ lúc nãy ngồi trên ghế sofa Húc Vĩnh Kiến đã nhận ra hắn là lạ, cứ cầm điện thoại bất động mãi, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ mất hồn, ai nhìn cũng biết hắn có tâm sự.

Nâng tách trà nhấp môi, Húc Vĩnh Kiến chẳng bóc trần mà lựa chọn im lặng theo dõi tình hình, chờ Húc Trạch tự nói với ông.

Con ông, ông hiểu, ngoại trừ việc điểm chác lẹt đẹt thì tính vốn ngoan hiền, hiếm khi láo nháo, nhưng nói chung là con cái lớn rồi, bắt đầu có bí mật của riêng mình.

Ông vuốt ve chén trà tử sa, hơi nước âm ấm hun nóng đầu ngón tay. Đang mải mê suy nghĩ, ông chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Húc Trạch đang bảo người khác thay giày.

Đây không phải lần đầu Húc Vĩnh Kiến gặp Thường Chỉ. Nắm ngoái trong cuộc họp phụ huynh, cậu được giáo viên chủ nhiệm giữ lại làm trợ lý, tiện thể lên bục giảng chia sẻ thái độ học tập của mình với các phụ huynh. Sau khi tan họp có vài bố mẹ túm năm tụm ba tỏ ý hâm mộ nhà Thường Chỉ có một đứa con vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Ông cũng có ấn tượng sâu đậm với cậu bé ấy. Thế là mỗi lần dạy bảo Húc Trạch, ông đều lấy Thường Chỉ ra làm ví dụ, nhưng không ngờ có một ngày hai đứa trẻ - chẳng liên quan gì đến nhau - lại đứng cạnh nhau một cách hài hòa đến thế.

Ông đứng dậy đón khách, Thường Chỉ tặng ông hai hộp trà Long Tỉnh. Húc Vĩnh Kiến đưa mắt nhìn chữ in trên hộp, trong lòng hẫng một nhịp.

Quà tặng quý giá sẽ không xuất hiện trong trường hợp đến chơi bình thường, cách ăn mặc và ứng xử của cậu vô cùng trang trọng. Và Húc Trạch đang sánh vai với cậu một cách hết sức tự nhiên trong bầu không khí kì quặc như thể được ăn cả ngã về không. Dù không nắm tay cũng thân thiết gắn bó, dù không có vũ khí cũng quyết chí tiến bước.

Mọi suy nghĩ xoay vần tụ lại thành câu - "Bố có cái nhìn thế nào với người đồng tính?"

Vẻ mặt Húc Vĩnh Kiến bất chợt sa sầm.

Một thằng nhóc choai choai và một đứa nhóc khác trông còn bé hơn, ngồi trước mặt ông nói muốn "Ở bên nhau", thật nực cười biết bao. Thậm chí bọn chúng còn không thể nuôi sống bản thân nếu rời khỏi bố mẹ.

"Bố không đồng ý." Ông từ chối đầy quyết liệt, chẳng chừa chút đường lui, như mũi giáo sắc bén đâm toạc vẻ ngoài bình tĩnh của Húc Trạch. Tức thì hắn siết chặt nắm đấm, cũng bắt đầu giương súng.

"Dù bố có đồng ý hay không thì bọn con cũng đã ở bên nhau rồi!"

"Vậy hôm nay hai đứa ngồi đây là có ý gì?" Húc Vĩnh Kiến tức tới nỗi bật cười, tay run run chỉ vào mặt Thường Chỉ: "Cả hai đứa đều là con trai đấy mày có biết không hả? Hả? Mày nghĩ chơi bê đê ở nước mình là chuyện đáng tự hào lắm? Mày dám nói trước mặt bố vì bố là bố của mày!"

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ