Chương 10

8.2K 381 46
                                    

Chương 10: Hôn môi.

"Bằng một cách hết sức thô lỗ, cậu hôn lên môi Húc Trạch, rồi ôm cổ hắn đầy sỗ sàng, cơ thể mềm oặt ngã vào lòng hắn."

Biên tập: Chuối

Tần Dương hết sức bất bình với chuyện Thường Chỉ đổi chỗ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tần Dương hết sức bất bình với chuyện Thường Chỉ đổi chỗ.

Buổi sáng, như thường lệ, cậu chàng vào lớp khi tiếng chuông reo, đang ngáp nửa chừng thì phát hiện vị trí bên cạnh trống không, dụi dụi mắt, giỏi lắm, không ngờ Thường Chỉ lại ngồi cạnh Húc Trạch!

"Cậu không thể bảo cô Vương chuyển mình về chỗ cũ được ư?" Cậu chàng sốt ruột vò đầu bứt tai, mặt nhăn như đít khỉ, đứng cạnh bàn mới của Thường Chỉ không chịu đi.

"Thôi." Thường Chỉ bình tĩnh đẩy cậu ta ra: "Cô Vương cứ khen tớ mãi, tớ nào dám từ chối."

"Thế là cậu bị bắt ép rồi..." Cậu ta không cam lòng, đi vòng qua bên kia, dáng vẻ bênh vực kẻ yếu khiến Thường Chỉ hiếm khi thấy chột dạ, mắt cậu đảo quanh.

Buổi tự học sáng đã bắt đầu, cả lớp ngồi ngay ngắn. Điều đầu tiên cô chủ nhiệm trông thấy khi bước vào lớp là Tần Dương đang chổng mông lên bục giảng, cô bèn cao giọng gọi tên nhắc cậu ta mau về chỗ ngồi. Dưới sự uy nghiêm của cô giáo, Tần Dương đành ủ rũ chấp nhận sự thật đau đớn và thảm thiết.

Tiếng ồn dần lắng lại, lát nữa phải nghe viết từ đơn, đa số mọi người đang ôn tập tiếng Anh. Thường Chỉ mở sách, khóe mắt vẫn chú ý đến cửa sau, nhưng Húc Trạch lại đi vào từ cửa trước.

Cô chủ nhiệm chặn hắn lại nói đôi câu, Thường Chỉ híp mắt, thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình bèn nghiêng đầu cười.

Hàng cuối cùng xa quá, dù thị lực của cậu tốt cũng chẳng nhìn rõ nét mặt Húc Trạch. Chắc là kinh ngạc lắm, để tôi xem cậu còn trốn đi đâu được. Thường Chỉ nghĩ một cách hả hê.

"Cô Vương bảo tôi cố gắng học tập cậu." Húc Trạch đeo cặp ngồi xuống, chủ động mở lời với Thường Chỉ: "Không làm phiền cậu chứ?"

Hôm qua hắn phản ứng hơi thái quá, về sau ngẫm lại mới thấy xấu hổ, có ai nằm mơ mà khống chế được bản thân đâu, hắn cần gì phải bối rối thế. Vả lại, nào giờ hắn thường thần tượng những người thông minh, trong lòng hắn, Thường Chỉ thuộc danh mục người cần đối xử tốt, chưa kể bây giờ người ta còn giúp mình, thái độ của Húc Trạch hết sức lễ phép và cẩn thận.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ