Chương 13

8.4K 398 10
                                    

Chương 13: Nghe viết

"Đi... đi lên giường."

Biên tập: Chuối

Lần thứ 2 Húc Trạch đến nhà Thường Chỉ vẫn hơi căng thẳng, trên tay xách hai túi hoa quả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần thứ 2 Húc Trạch đến nhà Thường Chỉ vẫn hơi căng thẳng, trên tay xách hai túi hoa quả. Lần trước bị cảnh cáo không được mua quà đắt đỏ, nhưng đi tay không cứ thấy sao sao. La Nhan Ngọc vui vẻ nhận lấy, thằng bé Húc Trạch này ngoan ngoãn lễ phép quá, sự bất mãn trước đó của cô với trường học về việc kèm cặp đã tan thành mây khói từ lâu.

Ấn tượng đầu tiên về một người hết sức quan trọng. Lần đầu tiên gặp Húc Trạch cô đã thấy quý rồi, rõ ràng vóc dáng cao to nhưng không khiến người ta thấy áp lực, thậm chí đứng sau lưng Thường Chỉ còn toát nên vẻ ôn hòa. Vốn cô đang lo con trai bị bắt nạt, mà thấy thế này thì chưa biết ai bắt nạt ai đâu.

Như thường lệ, cô bưng đồ uống và bánh ngọt lên cho bọn trẻ. Bạn thân hẹn cô đi spa, cô dặn Thường Chỉ học xong tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, nếu không thích thì gọi đồ ăn ngoài, đừng nhịn đói.

Thường Chỉ cười bảo mẹ mau mau đi đi, con đâu phải trẻ con, lo nghĩ nhiều quá mặt sẽ có nếp nhăn đấy.

Trước lời trêu chọc của cậu, La Nhan Ngọc trừng mắt nguýt yêu.

"Được rồi." Trước khi đóng cửa, cô nói: "Mẹ biết con không thích mẹ quản rồi. Tiếp đãi bạn chu đáo nhé, tối mẹ về."

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân của La Nhan Ngọc khuất dần, Thường Chỉ quay về bên bàn, phát hiện Húc Trạch đang thừ người nhìn quyển sách Ngữ văn chưa mở.

Thường Chỉ gõ gõ bàn đánh động, hắn như giật mình tỉnh mộng, nét mặt bỗng man mác buồn, nhìn Thường Chỉ và nói: "Cậu với mẹ thân thiết thật đấy."

"Trước đây là thế..." Thường Chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhớ lại thời kì phản nghịch của mình vào một năm trước, giờ bỗng thấy buồn cười: "Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho tôi, bị quản chặt quá, tôi đã cãi nhau với mẹ, chắc mẹ tổn thương lắm."

Húc Trạch im lặng, nét mặt đờ đẫn, ánh mắt đặt trên sách vở mất tiêu cự, Thường Chỉ chú ý thấy tâm trạng hắn bất ổn, bèn lẳng lặng đổi chủ đề.

"Lấy vở tiếng Anh ra nghe viết, để tôi xem cậu học thuộc thế nào rồi."

Húc Trạch ngẩn ngơ, bấy giờ mới quay người rút vở trong cặp ra, ánh mắt có hồn hơn, dáng vẻ như đã dự liệu từ trước.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ