Chương 35

4.5K 154 8
                                    

Chương 35: Đáng yêu.

"Hắn giữ gáy Thường Chỉ, ôm cậu chặt hơn, hận sao không thể hòa vào làm một, để không một ai tách rời họ được nữa."

Biên tập: Chuối

Phía cuối chân trời gió thổi mây bay, hai người chào tạm biệt nhau dưới bóng mây. Thường Chỉ không lên nhà ngay, những kẻ yêu nhau toàn là đồ ngốc, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Mãi tới khi Húc Trạch - vừa đi vừa ngoái lại - biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới mang theo cánh tay đau nhức vì vẫy nhiều và cõi lòng tràn ngập sung sướng, xoay người về nhà.

Ngốc nghếch quá đi mất. Quãng đường vài bước thôi mà cậu cười nhạo mình vô số lần. Nhưng khi Húc Trạch quay đầu lại nhìn mình, làm điệu làm bộ cũng trở thành dễ thương. Hầy, cậu nghĩ, có khi mình bị Trạch đần đồng hóa mất rồi, khen người khác chỉ biết khen mỗi "đáng yêu" "đáng yêu" lặp đi lặp lại, lầm bầm trong mồm, rồi cứ cười toe toét mãi thôi.

Cửa mở đúng lúc Thường Thịnh bước ra từ trong phòng làm việc, thấy áo len rộng thùng thình trên người cậu bèn cầm cốc hỏi: "Quần áo ban đầu của con đâu? Sao thay bộ khác rồi?"

"Không may dính kem ạ." Thường Chỉ cúi đầu thay giày: "Con mượn tạm của bạn."

"Chơi vui lắm đúng không." Giọng điều trần thuật chắc nịch, Thường Chỉ ngẩng đầu, nụ cười trên mặt xán lạn, Thường Thịnh nhìn thôi là biết con trai vui rồi, không uổng công ông ngăn cản La Nhan Ngọc giục con về.

"Mẹ con vừa vào phòng ngủ đấy." Ông rót nước xong chỉ chỉ lên tầng, liếc mắt ra hiệu cho con trai: "Con lên chào mẹ đi, hôm nay mẹ con dậy sớm lắm, cả buổi sáng chưa nghỉ ngơi tí nào."

"Vâng ạ." Tất nhiên Thường Chỉ hiểu, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, La Nhan Ngọc ngồi bên giường giật bắn, hai bàn tay siết chặt nhau đặt trên đầu gối hẵng đang run khẽ.

Thường Chỉ đứng bên ngoài gọi cô: "Mẹ ơi? Con vào được không ạ?"

Giọng nói nghe chừng trầm hơn mọi khi, cách một cánh cửa mang đến cảm giác không thật. La Nhan Ngọc như người vừa tỉnh mộng, yếu ớt siết nắm tay định đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn không sao dồn sức được.

Nắm đấm cửa chuyển động, cô nhìn con trai đẩy cửa bước vào bằng ánh mắt phức tạp. Ngồi trở lại giường, cô nhanh chóng thu gọn biểu cảm theo bản năng, rồi mỉm cười đầy yêu chiều với Thường Chỉ: "Về rồi đấy à, nào, con ngồi đây đi." Vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cô nhìn Thường Chỉ bước tới, cảm xúc ngổn ngang bùi ngùi xúc động bỗng ủa lên trong tim cô.

Như thể bé cưng cô vừa che chở trong lòng, chỉ chớp mắt đã biến thành một người trưởng thành nho nhã tuấn tú, con có suy nghĩ riêng, có bí mật riêng, có lý tưởng và sự lựa chọn của riêng mình. Lẽ ra cô phải thấy tự hào vì con mới đúng. Nhưng bấy giờ, ấy thế mà cô lại hi vọng Thường Chỉ sẽ mãi mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn cần cô khom lưng đỡ tay mới cất bước đi được. Hồi đó con vừa học nói, cả ngày chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp người gặp người khen, níu chân cô bi bô rằng "mệ mệ".

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ