Chương 18

8.7K 340 25
                                    

Chương 18: Sốt.

"Nếu như... Nếu như Thường Chỉ có thể làm bạn gái mình... À không, Thường Chỉ là nam, vậy phải là bạn trai nhỉ..."

Biên tập: Chuối

Sáng chủ nhật sương mù dày đặc, ngoài cửa sổ trắng xóa mịt mùng, rèm cửa dày dạn cản hết ánh sáng, Thường Chỉ mở mắt ra trong căn phòng mờ tối, gương mặt vẫn nóng phừng phừng, nhưng tay chân thì lạnh buốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng chủ nhật sương mù dày đặc, ngoài cửa sổ trắng xóa mịt mùng, rèm cửa dày dạn cản hết ánh sáng, Thường Chỉ mở mắt ra trong căn phòng mờ tối, gương mặt vẫn nóng phừng phừng, nhưng tay chân thì lạnh buốt.

Quần lót chưa thay cứ dinh dính nhơn nhớt, cậu duỗi chân, chẳng muốn tẹo nào nhưng không thể không ngồi dậy thay quần, tiện thể tăng điều hòa lên hai độ, sau đó cuộn mình trong chăn như một chú hamster.

Nằm xuống không bao lâu, La Nhan Ngọc đến gõ cửa gọi cậu ra ăn sáng. Cậu cứ tưởng ngủ một giấc sẽ khá hơn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng giảm, Thường Chỉ thở dài, thầm nghĩ không giấu được rồi.

Cảm sốt với Thường Chỉ là chuyện thường như ở huyện, trong nhà có đầy đủ thuốc thang, nhưng La Nhan Ngọc vẫn không yên tâm, sờ trán cậu rồi định chở cậu đến bệnh viện.

Đến bệnh viện có nghĩa là phải rời giường, thay quần áo, lấy số, truyền dịch, Thường Chỉ mới nghĩ tới một loạt các thủ tục rườm rà thôi đã đau hết cả đầu rồi, cậu vội vàng khuyên nhủ La Nhan Ngọc, rằng mình sốt không cao lắm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày là được rồi.

La Nhan Ngọc nhìn cái vẻ không tình nguyện của cậu cũng đành thôi, rót cho cậu một cốc nước ấm và giám sát quá trình uống thuốc, rồi đắp thêm một chiếc chăn mỏng nữa, bấy giờ mới xuống nhà nấu cháo.

Trong lúc ấy cô cứ luôn miệng thắc mắc, hôm qua con trai đi học về vẫn khỏe mạnh, sao tự dưng bị sốt. Thường Chỉ vờ như không nghe thấy gì, nét mặt mơ mơ màng màng, La Nhan Ngọc không đành lòng hỏi tiếp nữa, thế mới bưng bít cho qua.

Ngủ đến trưa, dậy ăn cháo, cơ thể đổ mồ hôi giúp tinh thần tỉnh táo hơn, cậu cầm điện thoại, nằm trên gối trả lời tin nhắn của Húc Trạch.

Buổi sáng Húc Trạch gửi cho cậu một tấm ảnh chụp sân bóng rổ chìm trong sương trắng mù mịt, thấp thoáng trông thấy mấy đôi chân đang chạy.

[Trạch đần]: Bọn tôi chơi bóng rổ, chả nhìn thấy gì cả, thế mà tôi vẫn ném trúng một quả ha ha.

Hơn một tiếng sau hắn lại gửi một bức ảnh nữa, lần này sương mù đã tan, sân bóng rổ rõ nét hơn nhiều, trong ảnh là cảnh Húc Trạch nhảy lên ném bóng.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ