Chương 23 🥩

9.6K 250 8
                                    

Chương 23: Ngón tay

"....A a a! Ưm... ư ư ưm... Muốn... A a..."

Biên tập: Chuối


Bên cạnh phòng thay đồ là phòng nghỉ ngơi, trong đó có một chiếc giường đơn, Húc Trạch thả Thường Chỉ xuống, bàn tay dính đầy nước nhờn không biết là của ai. Ánh nắng buổi sáng lấp kín ô cửa sổ, Thường Chỉ đứng bên song cửa, làn da lấm tấm mồ hôi sáng loáng như tinh linh, lông mi ướt đẫm nước mắt bết thành từng cụm, che phủ ánh mắt tránh né bên dưới.

Chân váy da màu đen nom như đai nịt bụng, siết quanh vòng eo mảnh khảnh tạo thành đường cong quyến rũ, nhưng ngay bên trên cạp váy là hai quả sơn tra ướt đẫm sương mai, dựng đứng đầy hấp dẫn. Cấm dục và dâm đãng - hai yếu tố mâu thuẫn giao hòa trong con người cậu. Ánh mắt Húc Trạch tối sầm, hắn duỗi tay kéo rèm cửa, để bóng râm chậm rãi lan khắp gương mặt hắn, tràn qua đôi mắt đen kịt, và cho đến khi cả hai người bị bao trùm trong cảm giác bồn chồn trước cơn giông tố.

Ánh sáng lờ mờ lóe lên những tia lửa, Thường Chỉ như con nai non nớt, hai chân run rẩy, nét mặt bối rối xen lẫn tò mò và hưng phấn khôn kể. Cậu cảm giác trong lòng mình có một đống củi khô, Húc Trạch bước thêm bước nữa thôi là cậu sẽ bốc cháy mất.

Nhưng không ngờ Húc Trạch bỗng lùi lại, hắn cởi áo khoác trải trên mép giường và bảo Thường Chỉ ngồi lên, cúi người ghé sát gương mặt banh chặt, phả ra hơi thở nóng rẫy nói rằng "Đợi tôi", đặng hôn lên mặt Thường Chỉ rồi mới xoay người đi ra ngoài cửa. Dương vật thô to của hắn cương cứng dưới lớp áo sơ mi lỏng lẻo nửa che nửa đậy, Thường Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà âm hộ đã ngứa ngáy phọt ra một vũng nước dâm, tức thì thấm ướt áo khoác bên dưới.

Quần áo do Húc Trạch tự chuẩn bị, Thường Chỉ sờ lên vải vóc mềm mượt, đỏ mặt âm thầm tính đến chuyện mua lại bộ âu phục này, dù sao cũng thành ra thế này rồi... Không nên trả lại thì hơn.

Từ sau cơn cao trào, lỗ dâm nhoe nhoét toét nhòe, tinh dịch bắn bên trên được dòng suối không ngừng chảy trôi gột rửa, cuốn xuống tận bắp đùi, dù Thường Chỉ đã khép chặt chân, nhưng âu phục màu đen vẫn dính đầy chất lỏng trắng đục. Chẳng mấy chốc dưới mông đã ướt sũng, cậu muốn dịch sang chỗ khác, nhưng diện tích áo khoác có hạn, ngồi thẳng lên giường thì càng khó chịu hơn với cậu. Vào lúc này rồi mà Húc Trạch vẫn quan tâm đến bệnh sạch sẽ của cậu khiến trái tim Thường Chỉ lạc nhịp.

Có lẽ không chỉ có chỗ ấy đói khát, dưới sự đan xen của tình yêu và tình dục, từ trong ra ngoài cậu đều khao khát Húc Trạch. Nỗi khát vọng ấy hung hãn quá đỗi, sắp phá vỡ lý trí của cậu và cuốn phăng cậu vào cơn lũ dục vọng.

Tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra rồi khóa lại, Húc Trạch xách hai cái túi, vừa quay đầu đã thấy Thường Chỉ co chân bó gối, cằm tí lên đầu gối, cả cơ thể ngồi gọn trong khoảnh đất toen hoẻn trên giường, gò má hây hây, từ tai đến cổ ửng hồng khiến kẻ khác mơ mộng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Húc Trạch, đắm đuối và say mê trong mắt làm cậu nom vừa ngoan ngoãn vừa gợi dục. Húc Trạch nuốt nước bọt, cầm lòng chẳng đặng giơ tay nới lỏng cà - vạt, hắn nhìn Thường Chỉ đăm đăm, vừa đi vừa cởi cúc áo nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, để lộ cơ ngực màu mật ong.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ