Phiên ngoại 6: Ét ô ét cảnh báo play bụng bự, sản nhũ, xiềng xích, thô tục.
"A...chồng ơi...vào rồi..."
Biên tập: Chuối
Làm việc thêm nửa tháng nữa, Thường Chỉ nộp đơn từ chức, trưởng phòng đích thân giữ cậu lại, còn nói sẽ cho cậu bảo lưu chức vị 1 tháng làm cậu dở khóc dở cười.
Nếu đứa trẻ có thể sinh ra trong vòng 1 tháng thì cậu cũng rất bằng lòng, tiếc rằng quy luật tự nhiên không cho phép.
Hiện tại La Nhan Ngọc thường sang nhà họ 3 ngày 1 lần, Thường Thịnh không bận việc cũng đến. Còn Húc Vĩnh Kiến, nghe nói Thường Chỉ mang thai thì lập tức bay về nước ngay ngày hôm sau, còn xách một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nếu không phải Húc Trạch cản lại thì ông còn định mời cả chuyên gia dinh dưỡng đến.
Còn Húc Trạch luôn kè kè bên cạnh, dứt khoát xin nghỉ dài hạn. Cổ phần trong tay, hắn không đi làm cũng không ai nói gì được hắn, các cộng sự toàn là anh em dốc sức đi cùng nhau đến ngày hôm nay, biết hắn xin nghỉ để chăm sóc vợ đang mang thai thì đều chúc mừng hắn.
Bày biện trong nhà cũng có sự thay đổi, đồ trang trí thừa thãi bị dọn hết đi, hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, vật dụng sắc nhọn đều bọc chống va chạm, nhà tắm trải thảm chống trượt. Nhưng Húc Trạch vẫn cứ lo mãi, lần nào Thường Chỉ đi tắm hắn cũng phải đứng bên cạnh làm tay vịn hình người vô cảm với khả năng chịu đựng cực đỉnh, quần áo ướt thì kệ ướt, phải đợi Thường Chỉ nằm yên trên giường rồi mới đi tắm.
Đến La Nhan Ngọc cũng thấy hắn căng thẳng quá, ban đầu Thường Chỉ còn tưởng đây chỉ là phản ứng chốc lát. Kết quả có một hôm cậu tỉnh giấc vào nửa đêm, nghe thấy tiếng Húc Trạch nôn ọe trong nhà vệ sinh. Cậu lặng lẽ nấp sau cánh cửa, lo lắng nhìn Húc Trạch quỳ trên mặt đất nôn suốt vài phút, nôn xong lại vịn bồn rửa tay vừa rửa mặt vừa ổn định tinh thần. Giọt nước lăn từ trên lọn tóc xuống vỡ tan, hắn cúi đầu, một mình chịu đựng áp lực không thể nói thành lời trong đêm khuya.
Lặng lẽ, Thường Chỉ từ phía sau ôm lấy hắn. Húc Trạch run lên, hai người đều không nói gì. Ôm một lát, hắn cầm khăn mặt lau khô tay và mặt mình, quay người khom lưng bế Thường Chỉ lên, im lặng đưa cậu về giường.
"Sao lại không xỏ dép." Hắn nắm chân Thường Chỉ nhìn trái nhìn phải và nói. Thường Chỉ không thèm để ý, cất giọng nặng nề gọi "Húc Trạch".
Đã lâu rồi không bị gọi tên đầy đủ, Húc Trạch ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đen láy còn vương hơi ẩm, tròng mắt ửng đỏ, hắn nhìn cậu chăm chú.
"Bao lâu rồi?" Thường Chỉ vuốt khóe mắt hắn, lòng bàn tay chạm lên làn da man mát sau khi rửa nước lạnh: "Tình trạng này xuất hiện từ bao giờ?"
"...Tuần trước." Lông mi Húc Trạch hơi cụp xuống, đáp lời bằng giọng khàn khàn.
Hơn một tuần liền, ấy thế mà cậu bị giấu giếm suốt bấy lâu, nếu không phải hôm nay đột nhiên tỉnh giấc thì không biết bao giờ mới phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...