Chương 43

5.2K 140 0
                                    

Chương 43: Đánh cược

"Cậu muốn đánh cược một lần, để giảm bớt khói mù cho tương lai của họ, dù chỉ là chút ít."

Biên tập: Chuối

Ngủ đến nửa đêm, Thường Chỉ mơ màng thức giấc, thân mình hơi nóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngủ đến nửa đêm, Thường Chỉ mơ màng thức giấc, thân mình hơi nóng. Húc Trạch ôm eo cậu, hắn như một cái bếp lò sưởi ấm cho cậu, thoải mái vô cùng. Hai người đều khỏa thân, cậu nhúc nhích chân, dễ dàng nhận ra bên dưới đã được lau rửa nhưng cảm giác căng đau vẫn làm cậu kêu lên khe khẽ.

Đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng, đêm đen tĩnh lặng phóng đại hết thảy tiếng động, lông mi Húc Trạch run lên và chậm rãi mở mắt ra.

Trong bóng tối đen kịt chẳng tài nào nhìn thấy gì, hắn vô thức lần mò kéo Thường Chỉ vào sát mình, không biết vì da thịt cận kề hay do mới dậy mà cổ họng hắn khàn kinh khủng: "...Ngủ tiếp đi." Bàn tay đặt trên da thịt non mềm nắn bóp như mát-xa: "Em mệt mà."

Bên gối bỗng vang lên tiếng nỉ non kéo dài, eo Thường Chỉ được hắn xoa bóp mà tê dại, cầm lòng chẳng đặng vặn vẹo trong tay hắn: "Đói quá..." Cậu cũng chưa tỉnh lắm, bụng dạ đói meo, khi cậu bật cười vì bàn tay nắn bóp làm cậu nhột, bụng còn móp hơn.

"Vẫn còn cháo." Húc Trạch phả ra hơi nóng, kiếm tìm cái miệng kêu đói, đôi môi khô ráo cọ xát khóe miệng cong cong, cười hỏi: "Cho em thêm 1 quả trứng luộc nữa nhé?"

"Anh ăn không?" Cậu hưởng thụ sự thân mật của Húc Trạch, tự dưng lại thấy buồn ngủ quá, xương cốt khắp người như rụng rời.

Đương nhiên Húc Trạch cũng chẳng để cậu phải đứng lên, hắn đáp "Có", vuốt ve thêm chốc lát rồi mặc quần áo đi vào trong bếp. Trong lúc chờ hâm nóng, hắn tìm áo hoodie dày dạn cho Thường Chỉ mặc kèm theo một chiếc quần lót cỡ to, hai cái đùi Thường Chỉ nhét vào cũng vừa, quần tứ giác, tạo cho cậu cảm giác như đang mặc quần đùi vậy.

Thì ra cái quần lót lúc đầu đã anh dũng hi sinh trên nền bếp, tới khi được nhặt lên vẫn còn ẩm ướt, trái tim Húc Trạch nhảy bumbalabum, đỏ mặt vứt mảnh vải đó vào thùng rác.

Chẳng mấy chốc cháo và trứng luộc đã sẵn sàng, họ không mua bàn gấp để trên giường nên đành chấp nhận đặt mâm lên chăn, bên dưới kê một cái hộp đựng đồ. Thường Chỉ tựa vào đầu giường cầm thìa múc cháo, Húc Trạch ngồi bên cạnh bóc trứng gà cho cậu.

Ăn được mấy miếng cậu mới nhớ ra vụ đo nhiệt độ, đúng lúc Húc Trạch bóc trứng xong, thả vào bát cho cậu rồi tự giác lấy nhiệt kế kẹp dưới nách. Sau khi chợp mắt một lúc hắn đã thấy khỏe hơn nhiều rồi, quả nhiên, trên nhiệt kế hiển thị 37.6 độ, hạ xuống mức sốt nhẹ.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ