Chương 12: Thấp thỏm.
"Đừng nhìn dáng vẻ chắc ăn của Thường Chỉ mà lầm, trong lòng cậu cũng thấp thỏm lắm đấy chứ."
Biên tập: Chuối
Trong nhà tắm có quần áo dự phòng, Thường Chỉ tắm rửa thay quần áo nhanh gọn, trong lúc ấy dương vật cương cứng đã xìu xuống. Lúc bước ra, Húc Trạch đã dọn dẹp giường chiếu gọn gàng, nhưng gối đầu bị họ vần qua vần lại, không tài nào trở về nguyên trạng trong thời gian ngắn được.
Húc Trạch ngồi cạnh bàn đưa lưng về phía cậu, đuôi tóc cậu hẵng còn âm ẩm, hơi nóng khi chạm lên cánh tay dường như vẫn đọng lại trên da, chỉ liếc nhìn thôi đã đủ làm Thường Chỉ khát khô.
Cậu tìm một chiếc quần lót mới cỡ to mua từ hồi xưa, đưa cho Húc Trạch và bảo hắn vào nhà tắm thay. Húc Trạch định bảo mình vừa lau qua qua rồi, nhưng chạm phải ánh mắt Thường Chỉ, đầu óc tức thì trống rỗng. Tới khi hoàn hồn, quần lót đã mặc trên người, hắn kéo kéo đũng quần chật chội, mặc quần dài vào và ổn định nhịp tim rộn rã, bấy giờ mới mở cửa bước ra.
Cầm lòng chẳng đậu, hắn nghĩ đến việc Thường Chỉ hôn mình và ánh mắt thì dán chặt vào bờ môi căng mọng núng nính như thạch rau câu. Lúc khuôn miệng khép mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi như chiếc móc lắc lư, còn hắn là con cá ngớ ngẩn cuống cuồng cuồng bơi quanh lưỡi câu và cố gắng cắn vào nó.
Trên bàn cơm, sự lơ đãng của hắn thể hiện hết sức rõ ràng. Động tác nhai nuốt chậm chạp, ánh mắt đảo trên mặt Thường Chỉ trĩu nặng tâm sự, may sao La Nhan Ngọc đang mải nói chuyện với Thường Chỉ, không nhận ra sự khác thường của hắn.
Thường Chỉ tranh thủ đá đá chân Húc Trạch dưới gầm bàn, thế là cu cậu càng hoảng hơn, vội vội vàng vàng lùa cơm vào miệng, nhưng gấp gáp quá nên bị sặc lên mũi, tức thì ho rung trời, khiến La Nhan Ngọc giật bắn luôn mồm hỏi hắn có sao không, Thường Chỉ cũng đứng dậy vỗ lưng giúp hắn, chiếc ghế bị đẩy đổ cái "rầm".
"Cháu không, không sao đâu ạ." Húc Trạch lúng túng đỏ cả mặt, vừa xua tay với La Nhan Ngọc, vừa liếc trộm Thường Chỉ bằng ánh mắt rưng rưng nước vì ho. Cảm nhận bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng và giọng điệu quan tâm lo lắng, trái tim hắn bắt đầu nhảy tưng tưng.
Sau khi gây ra chuyện đáng xấu hổ ấy, nói chung là hắn đã tém tém lại. Buổi tối, Thường Chỉ tiễn hắn ra khỏi khu chung cư, trên đường đi tiện thể dặn dò hắn nhớ xem kỹ vở ghi, những chỗ được đánh dấu đều là kiến thức nền tảng, không hiểu phải hỏi ngay. Húc Trạch gật đầu đồng ý, đến cổng cũng là lúc Thường Chỉ nói xong, hai người đứng đối mặt nhau dưới ngọn đèn đường, bỗng cùng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...