Phiên ngoại 7:
Biên tập: Chuối
Trên TV đang chiếu phim tài liệu về quá trình thai nhi phát triển và trưởng thành, bên ngoài nhiệt độ hạ thấp vì trời mưa, nhưng sau tấm rèm cửa sổ kéo một nửa, phòng khách vẫn ấm áp như cũ. Thường Chỉ ngồi trong lòng Húc Trạch, vùi mình trên ghế sofa dài, nghiêm túc xem TV.
Bên tay Húc Trạch đặt một bát dâu tay đã rửa, thỉnh thoảng đút cho Thường Chỉ một quả, vừa vuốt ve bụng cậu vừa nghiêng đầu nhìn cậu phồng má nhai nuốt, nước dâu tây ứa ra chút ít, nhuộm thắm đôi môi cậu.
Ngón tay cái nhấc lên cọ nhẹ khóe miệng cậu, Húc Trạch đột nhiên ghé tai cậu hỏi: "Hôm qua em BJ cho anh đúng không?"
Thường Chỉ không thích BJ. Lí do rất lạ, cậu cảm thấy một người có đẹp đến mấy thì lúc BJ trông cũng rất xấu, gương mặt sẽ biến dạng làm người nhìn chê bai.
Lần duy nhất cậu BJ hồi học Đại học còn phải bịt mắt Húc Trạch vào, không cho hắn nhìn. Nhưng cậu không biết rằng mũi Húc Trạch cao, khi bịt mắt sẽ chừa ra khe hở hai bên sống mũi.
Húc Trạch ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh cậu ngậm mút qua khe hở: Cánh môi đỏ thẫm, lông mi như cánh bướm chầm chậm rung rinh, đầu lưỡi liếm láp cán trụ từ trên xuống dưới như liếm kem, rồi há miệng ngậm quy đầu, đỏ mặt nuốt dần vào trong - nào có xấu xí, rõ ràng đẹp điên đảo cơ mà.
Thường Chỉ vẫn tập trung xem TV, không nhận ra hơi thở bên tai trở nên nặng nề, cậu lơ đãng cất tiếng "Ừm", tiện thể bình luận: "Khó nuốt."
Không khí dường như im bặt giây lát, Húc Trạch ngẩn người, cất tiếng cười trầm, nắm cằm Thường Chỉ xoay mặt cậu sang, ấm ức cắn đôi môi đượm vị dâu tây của cậu: "Khó nuốt mà em còn thèm thuồng, hửm? Bé mèo tham ăn?"
"Đấy là do anh..." Tay Thường Chỉ đặt trên bắp đùi hắn, cậu rên khẽ, bị hắn cạy răng, xông lưỡi vào hôn sâu.
Hai người từng hôn nhau vô số lần, Húc Trạch biết rõ tất cả những nơi nhạy cảm trong miệng cậu. Đầu lưỡi lướt qua má trong, Thường Chỉ tức thì run bắn, lại bị hắn chĩa lên hàm trên cọ xát. Nước bọt tiết ra ngày một nhiều, vị ngọt nhẹ lan trên lưỡi, Húc Trạch nếm thấy vị dâu tây, càng tham lam hơn, quấn lấy lưỡi cậu cuốn sang miệng mình, còn liếm sạch nước bọt ngọt ngào trên môi cậu.
Thế này chẳng biết là ai thèm thuồng hơn, đũng quần gồ lên cả rồi... Thường Chỉ lén lút cọ cọ người Húc Trạch, trong lòng cười thầm, đột nhiên nhớ ra hắn nói "Anh không bao giờ nhẹ nhàng trên giường", nhưng tối qua ngoài việc kéo dài hơn thì cậu thực sự không thấy mạnh bạo tí nào, hơn nữa sau đó cũng không chơi đằng trước làm cậu hụt hẫng quá.
Bây giờ chỉ hôn thôi cậu đã cầm lòng chẳng đặng muốn bị chịch.
Càng cọ càng tóe lửa, bụng dưới của Húc Trạch sắp bốc cháy đến nơi, hắn vội thu đầu lưỡi, tình dục khiến giọng hắn khàn khàn trầm lắng, phả bên tai Thường Chỉ: "Sao thế?"
Hắn nghĩ rồi, ngăn chặn chẳng bằng khơi thông, tránh cho đêm hôm khuya khoắt bị vợ xích trên giường. Lúc trước dù không kìm được thằng đệ của mình cũng không dám làm gì, chỉ biết vào nhà tắm tuốt súng đến rát cả tay, kết quả vợ ở bên ngoài chưa được thỏa mãn, làm cả hai đều thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...