Chương 39

4.9K 173 6
                                    

Chương 39: Ánh sáng.

"Anh yêu em."

Biên tập: Chuối

Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa kết thúc như sấm vang rền rĩ nơi phương xa, còn chưa đến gần mà cảm giác gấp gáp đã phả vào mặt. Ngủ trưa trong phòng học thì tất nhiên chẳng cần lo lắng, nhưng ngủ trong kí túc phải vật vã bò dậy từ trên giường, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm xò tất xỏ giày, luống ca luống cuống chạy về phòng học.

Tiếng bước chân và âm thanh gào thét ầm ĩ trên hành lang xuyên qua cánh cửa, Thường Chỉ hẵng còn hơi uể oải vén màn giường ra, gương mặt cậu là mảng màu sáng giữa cảnh nền u tối, dưới ánh sáng lờ mờ, sắc đỏ tươi động lòng người.

Mùi hương dâm dục chỉ xuất hiện sau khi xong việc hòa vào không khí bên ngoài màn giường, lượn lờ vấn vít. Húc Trạch ngồi bên giường cúi đầu đi giày, ngửi thấy mùi ấy mà da mặt bắt đầu nóng bừng mất kiểm soát.

Giày của Thường Chỉ bị hắn đá vào gầm giường, chắc là lúc hắn bị ngã nhào không may va phải, bấy giờ hắn đột nhiên thấy hoảng hồn, nếu không nhờ sự trùng hợp ấy thì có lẽ hai người họ đã bị bạn cùng phòng bắt tận tay day tận trán rồi.

"Lần sau đừng đến đây nữa." Thường Chỉ cũng rén lắm, dù rất là kích thích nhưng bị bắt cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

Húc Trạch nghe vậy chợt nở nụ cười, đỡ eo Thường Chỉ nửa ôm và kề sát tai cậu nói khẽ: "Hôm đấy mình cũng bảo không có lần sau."

Hôm đấy? Thường Chỉ bỗng nhớ lại cái buổi trưa hỗn loạn ấy, mặt cậu càng đỏ hơn, liếc mắt nhìn Húc Trạch hầm hừ rằng: "Làm xong mình mới nói, Húc Trạch, em phát hiện mình hư lắm rồi đấy nhé."

Cậu ra vẻ hùng hổ hỏi tội, gương mặt đỏ ửng phối với nét nghiêm túc nhìn thế nào cũng như hờn dỗi đáng yêu. Húc Trạch thích bị cậu lườm lắm, khóe miệng ngày càng toét ra, ôm cậu vào lòng xoa đầu: "Chẳng qua anh thấy hạnh phúc quá thôi, thật đấy." Dứt lời cúi đầu hôn lên trán Thường Chỉ, rồi nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt tràn ngập chân thành sâu sắc: "Em tốt quá, ngày nào nhìn thấy em anh cũng nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ hay chăng, anh chỉ sợ một ngày tỉnh mộng, em đã biến mất, chỉ còn mình anh tìm khắp trần đời cũng chẳng thấy em."

Câu nói tình tứ đến mức tưởng như chẳng phải Húc Trạch thốt ra được. Thường Chỉ nhìn hắn, trái tim vừa chua xót vừa nhói đau như bị kim châm. Lúc nào cậu cũng dựa dẫm vào cảm giác an toàn mà Húc Trạch cho cậu, nhưng không nhận ra rằng Húc Trạch cũng biết lo được lo mất, nhất là khi nghe hắn nói "Chỉ còn mình anh", trái tim cậu như bị búa nện, cảm giác nghèn nghẹn thôi thúc cậu ôm riết cổ Húc Trạch, trong đầu nghĩ mãi chẳng biết phải đáp thế nào, bỗng từ trong cổ họng bật thốt ra một câu---

"Chủ nhật này chúng mình đến nói chuyện với bố mẹ em được không?"

...

"Em bảo này, anh đừng có đi đi lại lại mãi nữa, Tiểu Húc sắp đến rồi, anh chững chạc chút đi được không hả?" La Nhan Ngọc ngồi trên ghế sofa cầm cốc nước ấm, chút căng thẳng ít ỏi bị bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Thường Thịnh khuấy tan, cô bất đắc dĩ kéo chồng ngồi xuống cạnh mình.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ