Chương 30 🥩🥩🥩

15.2K 289 25
                                    

Chương 30: Đại chiến 300 hiệp.

"A ưm! Đau quá! Hức hức... Đau quá..."

Biên tập: Chuối

(Đây nà một chiếc ảnh gất nà chếch chi mỗi tội chỉ đăng được trên wordpress)

...

Tiếng liếm láp bỗng dừng lại.

"...Mình, mình nói gì cơ?" Húc Trạch quả thật không thể tin vào tai mình, hắn ngẩng đầu lên từ giữa háng Thường Chỉ, đôi môi ướt át mấp máy nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Khả năng suy nghĩ như bị khoét ra khỏi đầu óc. Trong tầm mắt mơ màng, Thường Chỉ hệt người cá nằm trên mỏm đá đen nhánh, cơ thể mảnh mai và xinh đẹp phủ một lớp nước ướt át do vừa mới lên bờ. Cậu nghiêng đầu, ráng hồng trên má lan rộng, đôi con ngươi sũng nước liếc về phía Húc Trạch.

Cậu không đủ dũng khí để lặp lại lời nài nỉ dâm đãng. Húc Trạch đực mặt khiến cậu thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng nước dính trên môi và cằm hắn lại làm âm hộ cậu ngứa ngáy, không còn được liếm mút, dòng suối ở nơi đó ồ ạt đổ ra ngoài như đã mất kiểm soát, nóng lòng mong ngóng thứ gì đó nhét vào.

Thường Chỉ nhấc chân lên.

Mu bàn chân kéo căng lộ ra mạch máu xanh nhạt, đầu gối gập lại, lòng bàn chân giẫm lên làn da ướt át, chậm rãi trượt từ lồng ngực xuống đến cơ bụng rắn rỏi, ngón chân mềm mại vén lông mu rậm rạp, chạm vào dương vật cương cứng tràn trề sức sống.

Đôi mắt nhạt nhòa hơi nước vẫn liếc nhìn Húc Trạch, sợi tóc dán trên sườn mặt toát nên vẻ yếu đuối và vô tội. Nhưng cái chân nghịch ngợm lại táo tợn đè lên cây hàng cọ xát, ngón chân trắng ngần xoa quy đầu, nhẹ nhàng gảy lỗ sáo rỉ nước.

Húc Trạch bị đạp, rên lên đầy khó chịu, hắn cúi đầu nhìn, dương vật màu nâu đỏ thô to nằm dưới bàn chân trắng nõn, ngón chân tinh nghịch gảy gảy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào biển lửa cháy rực trong lòng hắn, mồ hôi bên thái dương chảy tòng tòng.

Nhịp thở rối loạn, hắn túm lấy cổ chân Thường Chỉ, nhấc lên đặt bên eo. Lúc ngẩng đầu, mặt hắn đã mướt mồ hôi và giọng nói thì khản đặc: "Mình đừng trêu tớ, ở đây không có bao đâu." Cổ họng nghèn nghẹt, chạm phải ánh mắt khát tình của Thường Chỉ, hắn vội vàng cúi đầu trốn tránh, cầm lòng chẳng đặng gằn giọng chửi "Đụ".

"Thế mình đụ em đi." Nghe tiếng chửi thô lỗ của hắn, trong lòng Thường Chỉ hưng phấn khôn tả, cậu giãy giãy cổ chân bị nắm, đáy chậu ào ào dịch nhờn lóng lánh: "Em... Em không có chỗ đấy..." Cậu lẳng lặng nuốt nước bọt: "Nên... không cần tránh thai."

Hai chữ cuối nhỏ như muỗi kêu, cậu thường cảm thấy thẹn thùng và yếu thế trong việc nói ra, nhất là chuyện liên quan đến cơ thể dị dạng của mình, nhưng không hề hay biết biểu cảm bẽn lẽn càng làm Húc Trạch hứng tình.

Bàn tay nắm cổ chân siết chặt, Thường Chỉ ăn đau, cậu thấy Húc Trạch nhoài người đè lên người mình, đáy mắt đen kịt như biển sâu, một tia sáng cũng chẳng lọt được vào.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ