Chương 41

3.7K 149 2
                                    

Chương 41: Chốn yêu thương

"Và lần này cả La Nhan Ngọc và Thường Thịnh đều hiểu rằng đích đến của cậu là một người khác - vòng tay của người cậu yêu."

Biên tập: Chuối

Bạn cùng phòng chỉ bình luận bằng đúng 4 chữ với chuyện Húc Trạch muốn chuyển ra ngoài - "Kim ốc tàng kiều"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn cùng phòng chỉ bình luận bằng đúng 4 chữ với chuyện Húc Trạch muốn chuyển ra ngoài - "Kim ốc tàng kiều".

Húc Trạch bật cười, hắn nghĩ "Kiều" ở đâu ra mà giấu. Dù bố mẹ Thường Chỉ có cởi mở và tiến bộ hơn nữa thì cũng không thể cho phép con trai mình ở chung với người khác, với cả ý định ban đầu của hắn chẳng phải thế, nhưng không cần giải thích rõ với bạn cùng phòng.

Ở gần trường học đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Trước buổi tự học tối có một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng họ sẽ cầm cơm tối đến phòng trọ để ăn. Thường Chỉ đã chán ăn ngoài nhắm ngay vào căn bếp nhỏ, mua được dụng cụ nhà bếp rồi bèn loay hoay mày mò, một tay thả đồ ăn, một tay cầm vung nồi cản trước người trông y hệt dáng điệu của Đội trưởng Mĩ, tiếc rằng sản phẩm không cháy sém khét lẹt thì ăn vào lại thấy chan chát là lạ. Cậu không có năng khiếu trong mảng này lắm, lần nào cũng đổ vào thùng rác, món duy nhất ăn được chỉ có trứng rán. Húc Trạch ăn mà khen không dứt miệng, cứ như đó là cao lương mỹ vị chỉ có ở trên trời vậy. Thường Chỉ nghe mà dở khóc dở cười.

Nhưng ăn cơm không phải chủ đề chính, đa số thời gian họ ôm hôn nhau. Sự kiềm chế vào ban ngày đặt trong không gian kín đáo cứ như bột phấn thổi cái bay vèo, chỉ cọ vai nhau thôi cũng nổi lửa. Có lần cậu đang thái thịt, Húc Trạch đứng ngoài cửa xem rồi chẳng biết kiểu gì tự dưng thấy phấn khích quá, nhất quyết phải phi vào ôm cậu từ đằng sau. Từ tai đến cổ bị hôn tới độ ẩm ướt dính dớp, bàn tay cầm dao mềm nhũn, rồi chẳng mấy chốc thứ kim loại sắc bén ấy đã rơi vào trong đống nguyên liệu nấu nướng ngổn ngang. Lưỡi dao sáng bóng phản chiếu dáng hình hai kẻ cận kề, cậu quay đầu ôm cổ Húc Trạch trao nhau môi hôn. Quai hàm của cậu kéo căng thành một đường cong mềm mại, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra khỏi khoang miệng liếm láp mời gọi trong không khí, Húc Trạch bèn ngậm lấy nuốt vào, mài miết hai chiếc lưỡi với nhau. Cây hàng cứng rắn bên dưới phối hợp theo ve vuốt mập mờ trên vòng eo thắt tạp dề của cậu, cọ tới mức cậu hứng tình, quần lót ướt sũng, thế mà hắn lại cất giọng khàn khàn bảo cậu nấu cơm đi, rồi bỏ đi không chút do dự.

Ban đầu Thường Chỉ còn tưởng hắn thấy không đủ thời gian, kết quả đến thứ 7 thời gian dư dả cũng y chang như vậy, đè cậu lên ghế sofa cho cả tay vào trong quần bóp mông cậu rồi mà cuối cùng lại nhổm dậy thở phì phò bảo muốn đi vệ sinh, mang theo đũng quần căng phồng đóng cửa lại. Thường Chỉ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng thở dồn dập vội vàng không thể đè nén của hắn giữa tiếng nước chảy rào rào, rõ ràng đang thủ dâm. Đi vệ sinh tốn gần nửa tiếng. Lúc đi ra tóc tai mướt mải mồ hôi, còn trốn tránh tầm mắt của cậu ngồi vào bàn, cầm đề lên hỏi nhằm chuyển dời sự chú ý của cậu bằng một cách hết sức ngốc nghếch, chỉ thiếu điều viết 2 chữ "chột dạ" lên mặt nữa thôi.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ