Chương 38 🥩

6.8K 167 0
                                    

Chương 38: Rung lắc.

"Aaa! A...a...sâu...sâu quá...ha..a..ưm... giỏi, giỏi lắm..."

Biên tập: Chuối

Mùi hương của Húc Trạch tràn ngập khắp nẻo, Thường Chỉ như sa chân vào giấc mộng nóng ướt, mà ở nơi đây, cậu có thể thỏa sức làm điều mình muốn, được nuông chiều cưng nựng, được bộc lộ hết thảy dục vọng khôn kể.

Lần đầu nằm trên, dù đã nắm rõ lý thuyết nhưng thực tế vẫn không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp. Cơ đùi căng chặt, cậu nắm lấy cây hàng cứng ngắc nọ, nhiệt độ thiêu đốt ngón tay khiến cậu suýt buông ra. To quá, lấp kín lòng bàn tay mình rồi. Cậu vừa buông lỏng, nó lại bật về phía bụng dưới của Húc Trạch, để lại dịch nhờn trên tay cậu, dính nhớp còn kéo thành sợi.

"Quần áo..." Cậu xấu hổ tới mức cuống họng như nhũn ra, giọng nói hệt đang làm nũng, vừa vội vừa thẹn, nhẹ nhàng đẩy đồng phục của Húc Trạch lên, dịch nhờn đã bắn lên áo.

Húc Trạch chẳng để bụng, vén cả áo khoác và áo hoodie lên, cơ bụng trên thắt lưng rắn rỏi căng lên, những giọt dịch nhờn chảy ra từ quy đầu nhấp nhô trên từng đường cong, ánh nước loang loáng thiêu đốt đôi mắt người nhìn.

Thường Chỉ cúi đầu cắn môi, cánh mũi phập phồng khe khẽ, thứ mùi tanh xộc vào khoang mũi khiến đầu óc cậu hưng phấn tới độ tê rần. Bàn tay nắm dương vật cứ run run rẩy rẩy hệt như đang cầm một con cá sống, chưa nhét được vào giữa hai bắp đùi đã hết sức, vòng eo nhũn ra ngồi sụp xuống, đáy chậu non mềm bỗng va vào vật cứng ướt át. Cán trụ to dài dán chặt vào trong mép bướm, quy đầu nhô phần đỉnh đỏ sậm ra ngoài, lỗ sáo lại phọt nước.

"Em..." Diễn biến bất ngờ khiến Thường Chỉ hoảng hồn, cậu cưỡi trên hông Húc Trạch, hai tay chống lên cơ bụng hắn, luống ca luống cuống nhìn xuống, hai hàng lông mày nhăn nhíu chẳng dám động đậy nữa: "Đau... đau không?"

Được mép thịt ướt át bao bọc sao lại đau cơ chứ. Yết hầu Húc Trạch nhúc nhích, bàn tay đặt trên đùi Thường Chỉ siết lại, đôi mắt tối sầm, cất giọng khàn khàn đáp rằng "Không đau", rồi hắn nhìn chăm chú gương mặt lo lắng của Thường Chỉ và thì thầm an ủi: "Sướng lắm."

Cách nhấn nhá mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng lại khiến Thường Chỉ cảm giác như có vật nặng nện vào lồng ngực mình. Âm hộ của cậu nhè ra mật ngọt đặc quánh và ấm áp tưới đẫm cán trụ, miệng lỗ ngứa ngáy mút mát gân xanh gồ lên như đang hôn hít khiến cõi lòng Húc Trạch phát rồ. Máu nóng trong hắn cuồn cuộn đổ xuống thân dưới, gân thịt căng lên và giần giật từng hồi, toàn thân hắn nhễ nhại mồ hôi vì phải chịu kích thích quá mức. Hắn phải nghiến chặt răng mới kiềm chế không lật mình đè Thường Chỉ xuống thúc vào.

Ấy thế mà Thường Chỉ chẳng biết điều, cứ lề mề mãi không chịu đứng lên. Cậu thở gấp bằng giọng mũi mềm nhũn, lắc lư cái eo theo sự mách bảo của dục vọng, mài miết hạt đậu cứng ngắc của mình với thân gậy, mép bướm nhỏ mở rộng cho vách trong trơn mềm cọ xát gân thịt, trông chẳng khác nào đang dùng cây hàng dữ tợn này để gãi ngứa. Vòng eo dưới lớp áo đồng phục của cậu cứ đong đưa, thỉnh thoảng để lộ dương vật hồng hồng vung vẩy lên xuống, cọ nhịp nhàng lên cơ bụng rắn rỏi của Húc Trạch.

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ