Chương 4: Ngày thu thèm ngủ.
"Húc Trạch nằm nghiêng đầu để lộ nửa bên mặt, đôi mắt nhắm nghiền dưới xương lông mày cao cao..."
Biên tập: Chuối
Văn phòng môn tiếng Anh nằm trong góc tầng 2. Lúc Thường Chỉ bước vào, giáo viên tiếng Anh đang xem máy tính, cậu nói mình nộp bài tập còn sót, cô không hỏi gì nhiều, bảo cậu để bài tập lên chồng sách cao ngất đặt trên mép bàn làm việc. Thường Chỉ lại bảo muốn tìm đúng tổ của mình để đặt vào chung, cậu sợ lúc phát bài sẽ khó ra. Nhận được sự đồng ý của cô, mượn động tác tìm kiếm, cậu nhét bừa bài tập của Húc Trạch vào một chỗ nào đó, cách xa mình ra.
Cậu sợ Húc Trạch chép y sì, để gần nhau quá dễ bị bắt quả tang.
Nộp bài tập xong, Thường Chỉ quay về lớp, bước vào từ cửa sau. Giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, cậu chỉ cần đứng từ xa xin phép là được cho vào một cách dễ dàng, thành tích cao đôi khi tiện thế đấy, đặc biệt là với học sinh đứng đầu lớp như cậu, được giáo viên chiều như chiều vong. Điều ấy không khỏi làm Húc Trạch sinh lòng ghen tị.
Ban nãy hắn vào lớp bị bắt đứng ngoài cửa ăn mắng tận vài phút liền. Nhưng nghĩ đến chuyện, Thường Chỉ không những cho hắn chép bài mà còn giúp hắn nộp bài, sự ghen tị ấy tức thì hóa thành hổ thẹn và cảm kích, khiến hắn không tài nào ghét Thường Chỉ nổi.
Trên đường quay về chỗ ngồi, Thường Chỉ không tránh khỏi chạm mắt với Húc Trạch ngồi trong góc, cậu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Húc Trạch không hề nằm bò ra bàn ngủ. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt hắn giây lát, bỗng thấy hắn lặng lẽ nói cảm ơn với mình.
Cũng có lương tâm phết đấy chứ nhỉ, Thường Chỉ nhướng mi, quay người được Tần Dương nhường đường cho vào chỗ.
Tự học buổi sáng kết thúc và tiết học đầu tiên bắt đầu. Giọng nói gây buồn ngủ của cô Văn văng vẳng, lớp học tức thì ngã rạp trong thinh lặng, vả chang đương mùa thu thèm ngủ, ngay cả Thường Chỉ cũng phải ngáp dài.
"Không xong rồi, tớ buồn ngủ quá." Mí mắt Tần Dương dính chặt vào nhau như trét keo, cậu ta chậm rãi khép mắt và dặn dò Thường Chỉ: "Cô xuống nhớ véo tớ đấy, càng mạnh càng tốt." Dứt lời vùi mặt trong khuỷu tay mình ngủ say sưa.
Thường Chỉ không muốn ngủ, nhưng cũng chẳng nghe giảng, đầu óc cậu suy tư về việc sờ âm hộ vào tối qua. Cơn đê mê run rẩy khiến toàn thân nóng phừng như men theo hồi ức từ từ xâm nhập vào cơ thể cậu, làm đũng quần cậu trào dâng cái ướt át mập mờ, dường như quần lót đã hơi ươn ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...