Chương 24: Nhảy cao.
"Húc Trạch khi chơi thể thao thực sự rất đẹp trai."
Biên tập: Chuối
Lúc mọi người quay về lớp tập trung, Húc Trạch và Thường Chỉ mới bước vào. Mặt Thường Chỉ đỏ tưng bừng, khóa áo khoác kéo đến tận sát cằm, đuôi mắt vương hơi nước, nom như bị sốt vậy.
Vài cô gái lại gần hỏi cậu sao thế, cậu lúng túng sờ chóp mũi, bảo rằng không có nước tẩy trang, lau mắt nên bị đỏ. Còn vì sao lề mề thế, cậu thẳng thắn thừa nhận mình không muốn đứng lâu trên sân vận động. Chủ đề của các cô gái bị cậu dẫn dắt sang việc nói xấu ban giám hiệu một cách hết sức tự nhiên, cậu một câu tớ một lời, cằn nhằn hồi lâu mới chịu thôi.
Húc Trạch không thân với các bạn nữ lắm, nên không nói năng gì, thỉnh thoảng bị hỏi cũng trả lời rất ngắn gọn. Trong số đó có một cô gái muốn bắt chuyện với hắn, thấy hắn lạnh nhạt hờ hững bèn chuyển sang tán gẫu với Thường Chỉ.
"Ban nãy có người đến hỏi bọn tớ cô gái nhảy đầu là ai thế, còn bảo cậu hoàn toàn đủ sức debut làm idol rồi."
"Đúng đúng! Bạn tớ còn hỏi cậu có phải hoa khôi lớp mình không, ban đầu tớ nghĩ Y Y là hoa khôi lớp, nhưng bây giờ tớ chắc chắn sẽ chọn cậu!"
"Thôi thôi, tớ xin thua, đó giờ hoa khôi lớp mình vẫn là Thường Chỉ còn gì, đừng ai kéo tớ vào."
Vẻ mặt "xin thứ cho kẻ bất tài" của Dương Y Y khiến tất cả mọi người cười phá lên, mấy cậu con trai đi bê nước về nghe được, nhao nhao bước tới tham gia cuộc vui.
"Giáo sư xinh quá đi! Nếu cậu là nữ thật, tớ sẽ viết thư tình ngay và luôn!"
"Thường Chỉ, tớ đã kết bạn wechat với cậu chưa? Cậu cho tớ xin số đi."
"Ủ ôi, Lý Khải muốn theo đuổi giáo sư à!! Vương Thiên Dịch, thư tình của mày đâu! Phải nhanh tay lên đấy!"
"Được luôn! Giờ đi viết luôn đây!"
Thường Chỉ biết tỏng đám bạn mình đùa nhây, đang cười nhìn họ giỡn hớt, bỗng cảm giác một bàn tay đặt lên vai, Húc Trạch đứng sau nhẹ nhàng kéo cậu lùi lại.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu, thổi bay sợi tóc sau tai, ngứa quá, Thường Chỉ không khỏi rụt cổ, rồi bị Húc Trạch ôm chặt hơn, bả vai tì lên lồng ngực rắn rỏi, cậu gần như nằm gọn trong lòng hắn. Sự thân thiết táo bạo và kín kẽ khiến nhịp tim hai người tăng tốc, Thường Chỉ vẫn đang tán gấu với các bạn nhưng ánh mắt đã trôi đi đâu mất rồi.
Còn Húc Trạch càng không kìm được cúi đầu quan sát cậu một cách trắng trợn, nhìn vành tai đỏ bừng dưới lọn tóc mềm mại, nhìn hàng mi cong cong, và cả đôi môi chưa được hôn đủ, màu môi vẫn hồng hào căng mọng dù đã lau sạch son, khi mím khi cười, tất cả choán hết tầm mắt Húc Trạch.
Tần Dương vừa về lớp đã thấy hai người họ đứng cạch nhau, ánh mắt Húc Trạch dính chặt vào Thường Chỉ như keo con chó, còn Thường Chỉ để mặc hắn khoác vai mình, không hề có ý định phản kháng, mà còn có vẻ vui vui nữa kìa. Điệu nhảy vừa rồi có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến thế ư? Cậu ta ôm lòng ngờ vực bước tới, vỗ vai bạn thân và nói: "Hai cậu là một đôi đấy à?? Sao ôm ấp buồn nôn vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar
Short StoryMón đồ chơi Tác giả: ffar Biên tập: Chuối Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn giường, ngọt lịm tim, song tính, cao H, sinh tử, thật thà ngu ngơ ngây thơ học sinh thể dục thể thao công x con nhà người ta vừa học giỏi vừa xinh xẻo dụ thụ, 1x1, HE. Tìn...