Chương 4. Tứ Quỷ Hồi

887 103 4
                                    

Một toán môn sinh lam y có, bạch y có, người lớn người nhỏ nối bước chân nhau đi, làm vang vọng cả bìa rừng tĩnh lặng. Vương Nhất Bác định sẽ đem Tiêu Chiến về quán trọ để băng bó vết thương, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn nhớ người đàn ông hắc phục đang hôn mê nằm ngay bìa rừng liền kêu người quay lại.

Cũng may, phần đất sụp lở ban nảy không hề ảnh hưởng đến vị trí của tên đó, nên hắn vẫn còn nằm bất tỉnh như vậy trên cành cây lớn cằn cỗi kia.

Vương Nhất Bác tay đang bồng bế Tiêu Chiến, hơn nữa những chuyện này y căn bản chẳng muốn để tâm, nên chỉ là đưa ánh mắt ra lệnh, Vương Thừa liền lập tức đặt Linh Lung đứng xuống, thoạt chân tay lanh lợi rút kiếm khỏi bao, ngự thăng mà cứu lấy nam nhân kia.

Kiểm tra sơ bộ, người này không bị nội thương, những vết thương chi chít trên tay chân và mặt đều tính là nhẹ, chỉ cần băng bó nghỉ ngơi, độ sẽ tỉnh lại rất nhanh. Đám môn sinh Vương Thị còn ngập ngừng không biết có nên cứu lấy người này hay không, bởi người này hành tung kì quái, còn gặp gỡ ngay tình thế quái đản như này. Hơn nữa, cũng vì nghe nói của một quỷ tướng cực kì hung hãn từng được Độc Ma hết sức coi trọng gần đây vì phá mở kết giới trấn giữ Quỷ Động mà trốn ra, Vương Thị mới cử đệ tử đến núi Thanh Phong kiểm tra một chút, mà trùng hợp nam nhân này lại bất tỉnh ngay dưới chân núi Thanh Phong, nên chung quy đám tiểu bối Vương gia cũng không dám tự ý làm càn.

Thấy đám tiểu đệ tử này mặt mày rối rắm, Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác liền nhanh miệng hối thúc.

"Ây da suy nghĩ cái gì, cứu người quan trọng. Ngươi xem hắn trông khôi ngô tuấn tú như vậy, làm gì có con quỷ nào lại hoàn mỹ đến thế chứ.."

Dô, Tiêu Chiến y gan thật, thân đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà lại buộc miệng khen người này điển trai, sớm chốc Vương Thiếu Quang ấn đường đen kịn, mặt chau mày có lườm y mấy cái, nhìn thôi cũng sợ đến chẳng dám luận động.

Thấy Vương Nhất Bác lần này giận rồi, Tiêu Chiến mới cười hì hì nhẹ giọng mà dỗ dành nam nhân lam y chui ngọc tơ Hoàng Kim này mấy tiếng.

"Hì hì. Ta chỉ là buộc miệng nói thôi, ngươi đừng để bụng, đừng để bụng."

Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình gì, y mới thở phào mà quay sang hối thúc Quách Thừa.

"Nhìn cái gì, cứu người đi. Hắn mà chết là phí phạm của trời.."

Quách Thừa ngập ngừng do dự không biết nên làm sao, vẫn là hỏi ý Thiếu Quang của cậu trước vậy: " Vương Thiếu Quang, việc này..."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh, tròng mắt cũng không dời, cứ nhìn đăm đăm nam nhân trong lòng mình, ngang giọng nói: "Nghe theo hắn."

Sau khi được lệnh, đám thiếu niên kia mới đem hắn kè lên vai mà đi, Linh Lung cũng vì vậy mà phải đi bộ một lúc. Nhưng lúc nảy trong lúc mọi người đều đang hoang mang khó xử thì cô lại vô tình nhìn thấy một túi gấm nằm gần chỗ tên nam nhân kia bất tỉnh.

Thoạt nhìn loại vải gấm dùng để làm túi kia hoa văn rất độc đáo, dùng tơ đỏ thêu văn hoa bỉ ngạn, từng đóa nở rộ như rực cháy cả thước vải vóc kia. Linh Lung định bụng đây chắc hẳn là đồ của tên kì quái kia nên mới nhặt lên đem đi. Trên đường đi cô có tò mò mở ra xem thử, toàn là mấy thứ cổ quái, nhưng một quyển sách bìa cứng lấp lánh màu đỏ thẫm đã thu hút cô.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ