Chương 26. Chủ Nhân, Ta Tới Tuẫn Người

618 55 4
                                    

" Vương Nhất Bác cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, sinh tử đời ngươi đều do ta định..."

Câu di ngôn đầy oán giận, là thứ dày vò Vương Nhất Bác nhất trên thế gian này.

Ngay trước khi người đó kết thúc sinh mạng, đó là câu nguyền rủa đầy bi thương mà y thốt ra.

Vương Nhất Bác hắn khổ sở biết bao nhiêu, đó là câu khiến hắn nát lòng nát dạ..

Suốt ba trăm qua năm qua...

Đã ba trăm năm qua rồi, nhân sinh sớm thay da đổi thịt, sống tận mấy kiếp người, nhưng hắn vẫn ôm Kèn Lưu ly vỡ nát, ngồi dưới gốc hải đường, bị dày vò với câu nói " cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, sinh tử đời ngươi đều do ta định."

Hắn đã sống chật vật như vậy ba trăm năm, chỉ chờ vào câu "vạn kiếp trùng phùng", hắn chỉ chờ như vậy, chờ được gặp lại ái nhân hắn vô suy giết chết vào đêm đại hôn năm đó, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần y xuất hiện lần nữa trên thế gian này, tử sinh đời hắn đều do y định đoạt.

Nhưng ba trăm năm rồi....

Đã ba trăm năm qua đi, Vương Thiếu Quang năm đó giờ đã là Vãn Dạ Tiên Tôn, Tiên Cơ Quân của Thần Giới, hắn đã phi thăng rồi, hắn sống trong sự đau khổ, hối hận, dằn vặt ba trăm năm rồi, cũng không thể chờ được..

Hắn ngồi dưới tàn cây hải đường, hoa vẫn như ba trăm năm trước, vẫn nở rộ ánh hồng, từng đợt theo gió thổi xuống mặt biển, hắn vẫn ngồi dưới gốc hải đường năm đó, nhưng bên cạnh không còn ái nhân, thuốc mỡ vẫn giữ bên mình, nhưng không còn thiếu niên nghịch ngợm chạy đùa đến bong gân năm đó nữa.

Vương Nhất Bác nâng bình rượu Nữ Nhi Hồng, uống cạn.

Hắn trước kia rất ít khi uống rượu, nhưng thời gian càng ngày càng trở nên tồi tệ, sống trên thế gian ba trăm năm, vẫn ở một góc chốn Linh Kim Vương Thị chờ người đó quay lại, mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, chỉ có ái nhân năm đó đã mãi mãi rời xa hồng trần.

Một thân bạch y trắng tinh, hắn ngồi dưới gốc hải đường nốc cạn bình rượu, chán nản mà quẳng sang một bên. Dung nhan của hắn, phi thăng rồi vẫn đẹp như năm đó, giữ mãi ở tuổi hai mươi tư, sóng mũi cao thẳng tắp, mày kiếm dày đậm lại dài, toát lên tiên khí, có điều thiếu sót một thứ..

Đôi mắt...

Mắt hắn không sáng như sao trời năm đó.

Hắn ngồi dưới tàn cây hải đường, trên mắt là một lớp vải trắng che ngang..

Hắn thất thần, tay miết miết một cái Kèn Lưu ly màu xanh ngọc đã cũ, nhìn kĩ còn có vết nứt nẻ cực lớn, cũng cực nhiều, phải dùng linh lực kết lại mới có thể giữ đến hiện tại.

Hắn cười nhạt, nụ cười đó không có sự vui vẻ thống khoái, là thống khổ, là bi thương: " Vương Nhất Bác cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, tử sinh của ngươi đều phải do ta định..."

Hắn dừng một nhịp, đưa tay nâng Kèn lưu ly lên, như đang đối thoại với nó: "Ngươi thật là thất hứa, ngươi nói vạn kiếp trùng phùng, tử sinh của ta đều do ngươi định.....Ta đợi ngươi ba trăm năm rồi, đi khắp tam giới tìm kiếm ngươi, đến cả Quỷ giới ta cũng đã xé biên bước đến, hỏi đến tận Quỷ Vương, có thấy ngươi không, nhưng cũng không tìm được."

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ