Quách Thừa đứng ngay sát bên cạnh, mấy lời Vương Nhất Bác vừa thốt lên y dĩ nhiên đã nghe hết, có chút mơ hồ, song mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Sư tôn, người nhớ trượng sư quá nên nhìn nhầm sao? Người đó làm sao có thể là trượng sư được."
Nhưng mà đối Vương Nhất Bác, trong lòng hắn hiện tại đinh ninh người kia chính là Tiêu Chiến, cho dù khả năng bóng trắng kia là Tiêu Chiến chỉ có một phần ngàn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng.
Bởi hắn đã quá đổi nhớ nhung Tiêu Chiến, dù sao đi nữa, nỗi nhớ đó đã kéo dài suốt ba trăm năm qua.
Vương Nhất Bác đứng trước sự xuất hiện của "Tiêu Chiến" sau ba trăm năm, hắn có chút bất động, do quá hớn hở, cũng quá ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa hụt hẫng, hắn sợ đó không phải là Tiêu Chiến. Quách Thừa nhìn hắn đứng ngây ngốc hồi lâu, mới nói tiếp.
"Sư tôn, chúng ta là gì tiếp theo đây? Có nên đuổi theo người đó hay không?"
"Theo."
Vương Nhất Bác ngay sau đó đạp đất bay lên, lướt qua đám lá phong đỏ rực tán loạn trên không trung, đuổi theo bóng người áo trắng.
Hai người bọn họ đuổi cả một lúc, lại không thể thấy được bóng dáng nam nhân được cho là Tiêu Chiến kia nữa. Vương Nhất Bác lòng có chút cô quạnh, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để tìm lại được Tiêu Chiến.
Quách Thừa đi theo Vương Nhất Bác, đi một lúc lâu, ban nảy có thể nói là chỉ vừa bước một bước vào mê trận, thì hiện tại đã không thể tìm thấy đường ra. Rừng lá phong đỏ rực, đám gỗ lớn thẳng tắp chọc thẳng lên trời, dưới gốc lại kéo thành một tầng sương mù u ám, Quách Thừa bây giờ duỗi tay đã không thể nhìn rõ năm ngón.
Bọn họ đi tầm một nén nhang về phía trước, trong sương mù Vương Nhất Bác đã có thể tiếng "keng keng" phát ra, Quách Thừa có đề phòng, Thừa Kiếm sớm đã ra khỏi bao. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng im như vậy không có phát lệnh tấn công, hắn trầm ngâm một lúc mới có thể nghe được đó là tiếng lưỡi kiếm va chạm vào một bộ vuốt sắt nhọn. Trong màn sương trắng xóa, một bạch y nhân lấp ló và một nữ nhân váy đỏ.
Khi đã xác định được hướng nào mới là của nữ nhân váy đỏ, Vương Nhất Bác đưa tay triệu Vân Mây, ánh kim sáng chói xua đi sương mù dày đặc. Hắn ngự kiếm bay lên, nhắm thẳng nữ nhân kia mà đánh, nữ nhân kia vốn chính là lệ quỷ, bị thần khí đánh trúng liền theo gió mà tan biến. Vương Nhất Bác bất quá không tốn quá nhiều thời gian để có thể giải quyết kì đà trước mặt, một đường Vân Mây đã có thể giải quyết xong. Nhưng mà lúc hắn đến, bạch y nhân kia đã bị đánh đến tơi tả, lệ quỷ vừa tan biến, bạch y nhân cũng buông thõng trường kiếm trong tay mà ngã nhào xuống đất.
Ngay khi lệ quỷ kia bị Vương Nhất Bác đánh cho hồn phi phách tán, mê trận và đám sương mù trong rừng phong cũng đã được gỡ bỏ. Vương Nhất Bác bây giờ mới có thể nhìn thấy bạch y nhân trước mặt, người này đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần sóng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng.
Thập phần giống Tiêu Chiến.
Mặc dù hiện tại chưa thể thấy được toàn diện dung mạo của người này, nhưng bóng dáng cố nhân cứ ẩn ẩn hiện hiện đã khiến tâm tình Vương Nhất Bác rối ren vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...