Chương 9. Khai Tử

624 74 7
                                    

Trong đêm đen tĩnh mịch, đường đá gồ ghề khó đi, Vương Nhất Bác phải xuất Kiệt Kiếm để nó bay trên không trung, soi rọi tí anh sáng màu xanh nhạt nhòa, xóa bỏ đi bóng tối cô đơn tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác vô cùng khẩn trương, bước đi trông nhẹ như gió, cũng vờ mạnh mẽ như tướng quân ra trận, bước chân sải dài khiến ngọc bội đeo bên hông không ngừng rung lắc.

Bọn họ đi một quãng khá xa, mới có thể tới được vách núi cao dựng đứng, âm u đáng sợ. Xung quanh đều là núi cao chồng núi thấp, cây cỏ ở đây sớm đã héo úa nổi màu chết chốc, bốn vách đá cao chọc trời, dãy này chồng dãy kia, nghiêng nghiêng quẹo quẹo lại dựng thành một chữ '死'. Chữ này chính là chữ ' Tử'.

Vương Nhất Bác trầm mặt đi, không thể sai được, đây chính là quỷ động Thanh Phong Sơn trong truyền thuyết, chỗ ở của Độc Ma cùng chúng quỷ trong thiên hạ, chả trách quang cảnh lại u ám đáng sợ như vậy, như địa ngục trần gian.

Tuy là Quỷ Động đã được phong ấn, thế nhưng gần đây lại có một vết nức trên phong ấn khiến đám quỷ ma tà niệm cao có thể thoát ra. Nếu như ngày trước, về khuya như này trên núi Thanh Phong vẫn sẽ bắt gặp một đám người đi hái Linh Chi để bán, bởi vùng đất ẩm thấp quanh năm, là chỗ Linh Chi vẫn hay mọc, Linh Chi đều sẽ không đủ để thu hoạch, phải đi từ sớm tranh dành từng cây một, thế mà bây giờ Linh Chi mọc dại trắng xóa cả bên đường cũng không thấy một ai bén mãn tới hái.

Cũng phải thôi, Quỷ Động yên ắng 20 năm, cho tu chân giới 20 năm an lạc, đã là quá đủ rồi. Không sớm hay muộn chúng quỷ cũng đội mồ quay trở lại dương gian, và bây giờ chính là khởi đầu của việc đó.

Hiện tại về đêm, trên núi Thanh Phong lại rú lên mấy tiếng gào khóc vô cùng quái đảng, dường như người phát ra âm thanh đang bị dày vò cực hạn, thiêu chín trong chảo dầu sôi, hay là ngâm mình trong dung nham nóng chảy. Tuy không dữ dội như 20 năm trước, nhưng những thanh âm đó cũng là do lọt qua khe hở của phong ấn mà vang ra bên ngoài.

Quỷ Động chưa từng biến mất, Độc Ma chưa thật sự chết đi, hắn ta chỉ là đang tìm cơ hội để một lần nữa giật dậy mười ngàn chúng quỷ của hắn.

Đám người Vương Nhất Bác theo chân Uông Trác Thành, đi một khoảng xa sau đó dừng lại ở một dãy đá lớn, dãy đá này thoáng nhìn sơ thì chỉ là một dãy hoành sơn bình thường, thế nhưng Uông Trác Thành tiện tay phất nhẹ vài cái, một cửa động cao hơn ba trượng, cửa lớn cài then, phía trước còn hiện nên một màng ánh sáng màu vàng nhạt, đoán chắc là cửa Quỷ Động.

Cửa động vừa khai nhãn, tứ bề lại truyền đến một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, khiến lớp y phục dày cộm kia cũng không tài nào sưởi ấm nổi. Quách Thừa đưa tay ma sát bên vai, hy vọng rít lấy tí hơi ấm, bởi luồng gió quái đáng này làm y lạnh đến run cầm cập. Mặt mày méo mó, Quách Thừa rít hơi nói: "Cái nơi quỷ quái gì thế này? Đáng sợ thật."

Một môn sinh đứng cạnh lên tiếng: " Sư huynh, hình như đây là Quỷ Động đó."

Quách Thừa a hả ngạc nhiên: "Hả, ở đây là Quỷ Động á. Thật không ngờ được hóa ra Quỷ Động lại được che đậy ở dãy núi này."

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ