"Tiêu Chiến, chúng ta thành thân đi."
Lời này vừa thốt ra, làm Tiêu Chiến một khắc đờ người, ho khan mấy tiếng. Đưa mắt tròn xoe đầy mờ mịt, xác nhận một lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, lời nói vô cùng chắc nịch: "Chúng ta thành thân đi."
"... ..."
Tiêu Chiến không biết loạt cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình là gì.
Vui sướng?
Hay là rối ren?
Không, không rõ nữa. Tiêu Chiến thực không biết bản thân mình cảm thấy như thế nào khi nghe hắn nói như vậy.
Y thực rất muốn, muốn tới phát điên, vui đến không thể nói thành lời.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hồi lâu không có phản ứng, mới siết chặt tay y hơn, mi mắt rũ xuống, chứa một tầng tâm sự khó phân.
"Chúng ta thành thân đi, càng sớm càng tốt. Ta..."
Hắn muốn nói là "Ta rất sợ."
Nhưng hắn không nói, ba từ đó hắn chưa bao giờ nói ra.
Nhất vị tiên nhân Tu Chân giới, Vương Thiếu Quang Vương Nhất Bác, trước giờ chưa từng mở miệng nói ba từ "Ta rất sợ."
Chưa bao giờ.
Dù cho Tiêu Chiến hiện tại là ngoại lệ, hắn cũng thực rất sợ, nỗi sợ đó của hắn chính là sợ không nắm bắt được y, để y vụt khỏi vòng tay, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nói, hiện tại đã sinh ra cho hắn thói quen không thể sửa, ba từ đó trào lên cuống họng lại không bật thành tiếng được, do dự trong vòm miệng lại nuốt ngược trở xuống.
Hắn muốn nói với y lí do để nói ra những lời như vậy, là vì hắn sợ, hắn sợ mất y.
Mấy lời đồn kia nói Tiêu Chiến tâm ma trỗi dậy, tóc hóa trắng trong nháy mắt, đoản mệnh sẽ không thể sống thêm mấy năm.
Hắn thực sự là sợ chuyện đó, sợ khăn voan đội đầu đỏ rực, phòng ốc dán đầy chữ "Hỷ", hai bên là hai câu đối chúc phúc cho phu phu trăm năm hòa hợp, hắn sợ hôn lễ vô cùng long trọng hắn mơ về, hắn sợ cát phục song thân hắn không kịp diện chung với Tiêu Chiến.
Hắn đều là sợ như vậy.
Hắn muốn ngay lập tức có thể đường đường chính chính đem người này về Hải Long Biên, hằng ngày kề bên mình, như vậy mới không sợ nữa.
Như vậy hắn mới có thể yên lòng, xa cách Tiêu Chiến ngày nào, hắn lại càng thêm sợ hãi, sợ rằng bản thân không đến kịp, lỡ mất một đời, hắn cũng sẽ không tìm lại được.
Vương Nhất Bác không đợi được nữa, sợ rằng Tiêu Chiến cảm thấy hắn chưa đủ thành ý, mới vội vã nói tiếp: "Tiêu Chiến, chúng ta thành thân đi, ngay lập tức thành thân. Ta như vậy mới có thể an lòng, sau này ta không phụ ngươi, đời đời kiếp kiếp bên cạnh ngươi. Ngươi cũng không cần phải buồn lòng nữa, ta sẽ không để ngươi trèo cây đến trầy lòng bàn chân, lần nào ngươi sắp ngã ta sẽ đỡ lấy ngươi... Còn nữa --- ta, ta hằng năm sẽ đón sinh thần cùng ngươi, đều sẽ xuống bếp nấu cho ngươi một bát mì trường thọ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...