Vương Nhất Bác tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong thư phòng ở Sở Thị, hỏi ra mới biết mình hôn mê hai ngày rồi.
Khi hắn tỉnh lại đã muốn chạy ngay đến chỗ vực kia tìm Tiêu Chiến thế nhưng đã bị Vương Hải Khoan cật lực ngăn lại, Sở Lan bên cạnh cũng gật đầu khuyên nhủ. Vương Hải Khoan rũ mi mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác đệ hà cớ gì lại vậy, linh cữu Tiêu Công tử Tiêu Tông chủ đã quy động tất cả đệ tử tham gia đại chiến tìm rồi, đệ đừng náo nữa."
"Huynh trưởng, đó là Tiêu Chiến! Huynh bảo ta đừng náo, ta làm sao có thể đừng náo!", Vương Nhất Bác có lẽ vì quá kích động nên gằn giọng chất vấn. Mà Vương Hải Khoan cũng biết rõ đệ đệ mình đối với những việc liên quan đến Tiêu Chiến đều không thể bình tĩnh nên cũng không nói gì quá nhiều. Sở Lan bên cạnh thông hiểu lí lẽ, vội nói.
"Tiên Cơ Quân nếu bây giờ người kích động như vậy, há chẳng phải phụ lại lòng của người kia sao? Ma Đốc đã vì y mà gieo mình xuống vực, hơn nữa quỷ chủ cấp Độc như y sao lại có thể dễ dàng chết như vậy, suy cho cùng người vẫn nên bình tĩnh."
Đúng rồi, lời Sở Lan nói không có sai. Là vì Vương Nhất Bác lo lắng phát rồ, Tiêu Chiến có nhịp đập thì sao chứ, sợi cảm hồn cũng quay trở lại dung hợp với hai hồn bảy phách kia, nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng là quỷ chủ cấp Độc, làm sao có thể dễ chết như vậy. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đã có thể bình tâm trở lại.
Hắn sau đó nói muốn ở một mình, bọn người Vương Hải Khoan cũng không thể nán lại quá lâu, xem xét tình hình một lượt rồi cũng cùng nhau ra ngoài.
Tiêu Chí Nhân hiện đại được đôn làm tiên đốc, dẫn đầu ngũ gia về lần thảo phạt quỷ động này. Lão ngồi trên tông tọa Sở Thị, thao thao bất tuyệt về đại hại mà lũ quỷ đem đến. Hơn nữa mấy ngày nay Tiêu Chí Nhân vẫn luôn cho người đi đến vách vực nọ tìm kiếm xác của Tiêu Chiến. Thế nhưng có người nói Tiêu Chiến là quỷ chủ cấp Độc, lúc ngã vực thì hồn phi phách tán tuyệt không có thân xác. Nhưng Tiêu Chí Nhân quyết định phải tìm ra, lão còn nói trên người Tiêu Chiến đang nắm giữ Khiển Linh Tà Cú Thuật, loại bí thuật này để rơi vào tay kẻ có dã tâm dĩ nhiên rất đáng lo ngại, vì thế vẫn nên tìm lại thì hơn.
Vì hiện tại đang ở Sở Thị thế nên mọi việc trên dưới đều do một tay Sở Lan sắp xếp. Y bận tối mặt tối mũi, lâu lại chạy đến hỏi thăm sức khỏe Vương Nhất Bác, thấy hắn tâm tình đỡ được đôi chút mới có thể an tâm mà rời đi.
Sáng sớm hôm nay Sở Lan đã đặc biệt triệu tập mọi người ở đại sân tiên môn. Tiêu Chí Nhân một thân bạch y cao ngạo cầm phất trần đi tới, bên cạnh còn có Tiêu Quách Vụ và cả Linh Lung, nói ra mới để ý Tiêu Đại Lục vẫn giữ nguyên sở thích ngao du như cũ, thế nên trận đại chiến lần này hắn không có tham gia.
Tiêu Chí Nhân bước lên phía trước, phất trần phất ở bên tay, tay còn lại thong thả vuốt bộ râu của mình, lão hỏi Sở Lan: "Sở Tông chủ kêu gọi mọi người ra đây là có chuyện gì cần bàn bạc hay sao?"
Sở Lan gập người đáp lễ: "Tiêu Tông chủ đừng gấp gáp, cứ đợi mọi người đến đông đủ rồi ta sẽ thông báo 1 thể."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
ФанфикThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...