Chương 29. Linh Lung

473 48 8
                                    

"Ừ", Quách Thừa nói: "Sư tôn không đến, y hôm đó ở gốc hải đường này, tại chỗ này mân mê Kèn Lưu ly, uống Nữ Nhi Hồng không thèm màn đến đại hỷ ở bên trong. Đêm hôm đó Tiêu Linh Lung nàng ấy một mình bái đường, một mình trải qua đêm động phòng."

Ngày hôm đó, không khí cũng không khác đêm đại hôn năm kia là mấy, chỉ có điều chỉ có tân nương, chứ không có tân lang.

Ở tiên phủ kèn trống linh đình, dù sao cũng là đích nữ Tiêu Thị, Tiêu Chí Nhân đặc biệt quan tâm, nên đã tổ chức cực kì lớn, so với đại hôn của Tiêu Chiến trước đó không hề thua kém, chỉ có khác mỗi chỗ đại hôn của y là do Vương Nhất Bác dụng tâm tổ chức, còn đằng này hắn cũng chẳng màn để tâm.

Bên trong tiên phủ người đông như kiến, đều đang hi hi ha ha chúc mừng, sớm cũng chẳng còn ai nhớ cách đây mấy năm trước mình cũng từng dự đại hôn ở Vương Thị.

Bọn họ không nhớ, nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể quên.

Đêm hôm đó nói là đại hôn của hắn, nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ sự đời, ngồi một mình dưới gốc hải đường, mân mê Kèn Lưu ly màu xanh ngọc.

Hắn như vậy mà cũng không nể mặt Tiêu Chí Nhân, đến y phục thường ngày cũng không thể mặc, vẫn mặc áo tang.

Lại nói đến hắn yêu Tiêu Chiến đến nhường nào, vì chuyện đêm đại hôn năm đó hắn dằn vặt đến nhường nào, sống suốt mấy năm vẫn không tìm được kẻ sau màn, hắn thống khổ, hắn bi thương.

Nhớ lần đó hơi men vào người, hắn điên cuồng đến độ dịch thuật mở cổng thông từ Hải Long Biên đến Ngọc Lan Thi Tiêu phủ, dùng linh lực điều khiển Kiệt Kiếm, nâng cả một gốc hải đường cao tầm một trượng vượt không gian đến hải đảo, trồng ở đó.

Hắn từ đó xem gốc cây hải đường là nhà, Kèn Lưu ly là cố nhân, Nữ Nhi Hồng là bạn, nếu sau một đợt hạ thế tìm kiếm bóng dáng ái nhân không có, hắn đều sẽ quay về gốc hải đường uống rượu.

Đêm hôm nay cũng vậy!

Hắn không quan tâm Tiêu Linh Lung hôm nay mặc cát phục song thân hay đơn thân mà đến, không quan tâm kiệu đưa đón nàng có mấy người khiêng, không quan tâm nàng trải qua đại lễ như thế nào, hắn đều không để vào mắt.

Còn có thể làm sao được nữa.

----- Nhất bái thiên địa.

----- Nhị bái cao đường..

Nàng còn có thể miễn cưỡng bái một mình.

----- Phu thê giao bái.

Nàng bái với ai?

Tân lang không có đến.

Tân nương bái phu thê với ai.

Nàng nuốt nước mắt, một mình quay về thư phòng, bởi nàng biết rõ, những thứ gượng ép có được đều không có kết cục tốt đẹp.

Nàng trải qua đêm động phòng hoa chúc lạnh lẽo đến đáng sợ, sau lớp vải voan đỏ tươi, Tiêu Linh Lung có chút mãn nguyện, cũng có chút chạnh lòng.

Đến thư phòng cũng không phải là thư phòng chính thức của hắn.

Sau khi thành hôn, hắn căn bản không xem nàng là thê tử, chưa từng gặp riêng nàng, hay thậm chí là liếc nhìn một cái cũng chưa từng...

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ