Địa ngục trần gian, ngươi đã thấy chưa?
Một bờ cõi u ám đáng sợ, cỏ cây héo úa ươm mầm chết chóc, tiếng quỷ khóc trong đau đớn, tiếng người la lối vì bị bọn quỷ xé bụng ăn sống.
Đã thấy bao giờ chưa?
Trần thế là một cõi mộng, hoa lá trên trời dưới đất đều đẹp đến mê hồn, hào quang quanh năm, tiên khí ngút trời, có mỗi một nơi cả năm u ám đến rùng mình.
Thanh Phong Sơn!
Ba trăm năm qua là sóng yêu biển lặng, nhưng hiện tại không còn như vậy nữa.
Từng tảng đá lớn chồng thành núi, hiện rõ một chữ '死', lần trước đã nhắc đến, chữ Tử.
Tử ở đây chính là chỉ sự chết chóc, đúng như không khí xung quanh đây.
Bên trên núi là Quỷ Động u ám, hằng ngày vẫn gào rú lên những tiếng kêu quái dị, có một vài con quỷ đã khai ấn xuất quan, mỗi đêm đều sẽ kéo nhau một thân hình quỷ dị, răng nanh nhọn hoắt, máu me nhiễu nhão bắt lấy người sống, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt nhọn hoắt của mình, đâm xâu vào ngực trái mà moi lấy trái tim, ăn sống.
Thanh Phong Trấn có người, không phải là ít, phải nói tầm mười ngàn dân, còn có một tiên môn là Sở Thị do Sở Lan khai lập. Lại nói tại sao lại không thể rời đi nơi khác, vì căn bản xung quanh đây không còn chỗ nào để đi, muốn đi xa cũng phải mấy ngày đường, chúng quỷ ban ngày sẽ không thể hành động, nhưng về đêm nhất định sẽ trở nên điên cuồng, nếu không có bùa hộ thể bên người, nhất định sẽ bị đám quỷ vạn xâu vạn xé, cắn nuốt như gà vịt.
Về đêm ở Thanh Phong Trấn, ngoài mấy tiếng gào rú do đói khát thịt người của bọn quỷ, còn có tiếng khóc lóc của bá tánh, già có trẻ có, lớn có nhỏ có, người mẹ ôm con trong lòng, đưa tay bịnh lấy miệng không cho đứa nhỏ òa khóc, sợ bọn quỷ sẽ nghe thấy.
"Ngươi nghe gì không? Tiếng rú trên núi Thanh Phong..... Bọn chúng sống lại rồi, bọn chúng sống lại rồi...."
"Hài nhi, con không được khóc, không khóc mới sống được."
"Mẫu thân, con sợ lắm."
Nhưng chung quy trách làm sao đây, con người ăn thịt, thì quỷ ăn hồn. Đám quỷ tồn tại trên nhân gian này, chín phần mười đều chết một cách oan ức, thà chọn vất vưởng nghiệp chướng nặng nề vĩnh viễn không thể siêu sinh, chứ tuyệt không muốn đầu thai quên đi nỗi khổ kiếp này.
Ở Thanh Phong Sơn, bên trong Quỷ Động, xuyên qua Nham Vực thì chính là U Hồn Điện.
U Hồn Điện hôm nay nhộn nhịp lạ thường, hơn mười ngàn chúng quỷ đều hóa thành hình người, bên cạnh là một thanh loan đao vắt trên đai lưng, mặt đeo một lớp mặt nạ nửa người nữa quỷ, thân mặc cát phục.
Cái gọi là nửa người nửa quỷ, chính là mặt nạ này được dán từ hai lớp da, một bên là lớp da người nhẵn bóng, một bên là lớp da thối rửa đến ghê sợ của chân thân chính con quỷ đó, vì đều đã chết rất nhiều năm, cho nên thịt thối rửa nhão nhoẹt đến buồn nôn.
Nhưng mà cũng lạ, bọn quỷ này như vậy mà lại mặc hỷ phục. Hơn mười ngàn chúng quỷ, đều một thân cát phục đỏ rực, hoa văn trên lớp vải voan kia chính là giấy tiền vàng mã được thêu bằng tóc của con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...