Thời gian trôi qua, từ cái ngày Vương Nhất Bác cáo biệt Tiêu Chiến ở Ngọc Lan điện, hắn đã ròng ra vượt biển suốt tám ngày chín đêm mới có thể quay về Hải Long Biên.
Hắn vừa về đến ngay trong đêm, y phục cả ngày vướng nhiễm bụi trần cũng không kịp thay ra, lập tức đến tĩnh phòng Vương Hải Khoan tìm y nghị sự.
Vương Hải Khoan ngồi ở bàn mộc, đang xem một số thư ủy thác của người chốn khác gửi lên, đại khái là mấy việc nhờ đuổi tà linh, hay thu bắt lệ quỷ, đều là những việc như vậy. Y đang chăm chú xem đến lá thư thứ mười bảy, Vương Nhất Bác đã vội vã sải bước từ hòn non bộ ở sân trước đến cửa bước vào, đến hành lễ còn quên mất đã vội vã nói: "Huynh trưởng, ta muốn thành thân"
Vương Hải Khoan phút chốc ngạc nhiên, đồng tử giản nở, tròn mắt kinh hỉ nhìn Vương Nhất Bác, y còn tưởng cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không thể tìm được một bạn lữ, ai ngờ ngay trong đêm lại vội vã xuất hiện trước mặt y, còn nói đến chuyện thành thân.
Y tạm thời đờ đẫn ra, mãi một lúc sau mới có thể định thần, nhận thấy Vương Nhất Bác hắn vẫn một thân thanh bào quay trở về, linh hạch không cạn kiệt, vẻ mặt cũng không nhợt nhạt như lúc trước, còn có một chút ánh hồng, cơ ngực hắn theo nhịp thở mà phập phồng, Vương Hải Khoan hỏi: "Đệ quay về rồi à? Sức khỏe vẫn ổn chứ, linh hạch có bị tốn thương không?"
Vương Nhất Bác lỗ tai ong ong, dường như không thể nghe, cũng không muốn nghe mấy lời hỏi thăm ngoài lề đó, vội vã nói: "Huynh trưởng, đệ muốn thành thân"
Vương Hải Khoan dừng một nhịp, hỏi: "Với ai? Vị Tiêu công tử kia sao?"
Vương Nhất Bác không nói, gật đầu.
"Định khi nào sẽ thành thân?"
"Ngày mai, ngay ngày mai, lập tức thành thân!" - Vương Nhất Bác hắn nói một cách vô cùng tỉnh táo, không hề suy nghĩ, dường như nỗi sợ đánh mất người kia chiếm lĩnh trái tin hắn, khiến hắn khát khao, nôn nóng, bất an, lập tức muốn đem người kia ủ vào lòng ngực, càng nhanh càng tốt.
Vương Hải Khoan trước giờ quen đối diện với gương mặt phủ một tầng băng lạnh thấu trời của Vương Nhất Bác, hiện tại thấy vị đệ đệ này của mình hành động thất thố, không có lễ nghĩa như vậy, khá ngạc nhiên, sao đó môi mang ý cười bất lực: "Đệ ngốc à? Thành thân thì thành thân, chỉ cần đệ muốn là được. Nhưng cũng phải chuẩn bị kĩ càng."
Vương Nhất Bác căng thẳng đến cứng người, da đầu tê rân, mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay, hắn không biết làm gì cứ vô thố ma sát lòng bàn tay vào y phục, sau đó lại nắm hờ, rồi lại thả ra, lại nắm hờ, rất căng thẳng.
Hắn băn khoăn, sau đó hỏi: "Kĩ càng thế nào? Nhanh nhất là bao lâu? Nhanh nhất là bao lâu liền có thể thành thân?"
Vương Hải Khoan: "Ta còn phải bàn bạc ngày lành tháng tốt với Tiêu Tông chủ....."
"Không cần ngày lành, không cần ngày lành tháng tốt. Đem được hắn về bên cạnh, những ngày sau đó đều là ngày lành tháng tốt ----"
Vương Hải Khoan đơ người, Vương Nhất Bác của hiện tại quá khác thường ngày, vội vã, không có suy tính kĩ càng, lại vô phép vô tắc, băng lãnh như sương đông, mấy lời ca tụng Tu Chân giới dành cho hắn bấy giờ đều không giống.
![](https://img.wattpad.com/cover/277329143-288-k369601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...