Đã qua một đêm, mặt trời cũng đã ló dạng sau cánh rừng già. Uông Trác Thành sớm đã dậy, ngồi trên cái cây cao gần đó hóng gió, gương mặt vẫn là một tầng băng lãnh đến run người.
Tiêu Chiến sau khi tân trang rửa mặt, cũng đã từ nhà bước ra. Hôm nay hai người họ sẽ đi kiểm thực về chuyện quỷ ăn người, bắt đầu từ cánh rừng hướng Tây.
Đi cả một ngày trời, cứ loang quanh lẩn quẩn trong rừng, hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thể tìm thấy một luồng tà khí nào, không phải Tiêu Chiến không có năng lực, mà quả thực là không có quỷ gì ở đây, cánh rừng này linh khí dồi dào, linh chi mọc đầy ở đất, đất màu mỡ vô cùng, nếu tốn một xíu công sang bằng một khoảng rừng thành bình địa, thì đất này quả không cần phân bón cây cũng có thể trĩu quả, nếu thật có quỷ yêu ở đây, linh khí tự nhiên này sớm đã bị bọn nó hút hết, không thể dồi dào như vậy.
Bỏ cả một ngày để nhận lại quỷ ăn người vốn chỉ là lời đồn. Mãi đến khi mặt trời dần lặng xuống núi, Tiêu Chiến nhớ ra đá lửa mua lúc sáng vẫn chưa đưa cho Mạnh Tử Nghĩa, mới cùng Uông Trác Thành quay về gian nhà kia, dù sao trời cũng tối, sẽ phải ở lại một đêm.
Đi khỏi cánh rừng già,chính là một con đừng đất xuyên qua bãi tha ma, vô cùng hoang vu, đồng không mông quạnh, từng đợt gió lạnh buốt xương cứ ồ ạt lùa qua, khiến vạt áo bạch y thuần túy của Tiêu Chiến cũng thoát theo gió bay lên.
Y đi thêm một quãng, căn nhà của Mạnh Tử Nghĩa đã có thể thấy trong tầm mắt. Tiêu Chiến vui vẻ, xoa xoa đá lửa trong tay, đoán chắc Mạnh Tử Nghĩa sẽ rất vui, dù sao đây cũng là y cố tình đi thông tận hai cái trấn mới mua được, nên quay mặt bảo Uông Trác Thành đi nhanh lên.
Nhưng mà thứ trước mặt, u buồn ảm đạm, ai oán thê lương.
Trong đêm đen tĩnh mịch, trước hàng rào cây xiêu vẹo kia, thân ảnh nam nhân quần áo rách rưới, nằm bệch dưới nền đất dơ bẩn, nữ tử bên trên khóc đến tê tâm liệt phế, một cảnh tưởng hổn loạn vô cùng.
Mạnh Tử Nghĩa quỳ dưới nền đất, khóc lóc thảm thương, giọng nói cũng không còn dịu dàng ngọt ngào như trước, tiếng khóc ai oán vang vọng cả không gian rộng lớn, cô thét: "Có ai không? Có ai nghe tôi nói gì không? ---- Làm ơn ai đó nghe tôi nói gì đi. A Bân, A Bân không khỏe ----", nhưng mà không có ai vọng lại, không ai nghe.
A Bân nằm trong lòng Mạnh Tử Nghĩa, màn đêm che phủ chỉ thấy được đôi chút, trên tay cậu hình như ôm khư khư cái gì đó, phía ngực trái cũng hơi ương ướt, vì đêm đen không có ánh sáng, không thể phân định đó là gì, nhưng Mạnh Tử Nghĩa ngửi được, là máu.
Mạnh Tử Nghĩa lo lắng, hoảng loạn vô cùng, đưa tay bịnh lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu ở ngực Vu Bân, khóc không thành tiếng.
"A Bân ---- A Bân, đệ đừng có chuyện gì, đừng có chuyện gì ----!"
A Bân trong vòng tay sư tỷ, vẫn là tâm hồn của đứa trẻ vừa lên sáu, thế nhưng nỗi đau nó phải chịu cũng không thể nào nhỏ như số tuổi của nó, một thanh kiếm nhọn hoắt xuyên qua tim, máu ứa ra không ngừng.
A Bân hấp hối, nói năng vô cùng khó khăn, thất khiếu đều chảy máu rồi, mắt cũng chảy, mũi cũng chảy, nó vén vạt áo rách rưới của mình, đưa đôi tay run run quết đất của mình nâng thứ nóng hổi ấm áp trong lòng, là một trái bắp nướng, nở một nụ cười cuối đời, rặng lấy hết hơi sức còn sót lại, nói
![](https://img.wattpad.com/cover/277329143-288-k369601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...