Thời sáng sớm tối trôi qua, đêm nay là một đêm trăng tròn vành vạnh, đại bản doanh mở hội linh đình lần nữa, ngày mai nhà nào sẽ về nhà nấy, tiếp tục việc tu luyện.
Lần này xuất môn, thuận lợi phụ trợ ngũ gia ấn áp Quỷ Động, linh hạch cũng miễn cưỡng giữ lại được một ít, Vương Nhất Bác tạm thời có thể không quá lo lắng.
Vương Nhất Bác ở trong đại lều, vẫn là cái phong thái hệt như lần đầu tiên tới đây, thịt không ăn, rượu không uống, không nói chuyện, không giao thiệp với ai.
Mà mấy vị tiên trưởng khác, vốn cũng hiểu rõ vị công tử Vương Thị này tính tình hướng nội, đó giờ là người ít tiếp xúc với người bên ngoài, nên có muốn bắt chuyện với Linh Kim Vương Thị, đều sẽ thông qua Quách Thừa ngồi bên.
Tiếng người huyên náo, xen lẫn tiếng ca múa, cười nói vô cùng vui vẻ, rượu ngon dâng hết bình này đến bình khác, một bàn đồ ăn lên hết món này đến món khác, ai ai cũng kéo nên một nụ cười hết sức tươi trên môi, duy nhất Quách Thừa mặt mày ủ dột, thập phần lo lắng, lâu lâu cứ liếc qua nhìn Vương Nhất Bác.
Bởi sáng ngày hôm sau, bọn họ sẽ phải lên tiên thuyền quay về Hải Long Biên, Vương Nhất Bác lập tức phải lần nữa quỳ ở Qui Hành Án, lãnh ba trăm vết đoạn niệm kiếm, Quách Thừa làm sao mà không lo được cơ chứ.
Chút linh hạch còn sót lại đó, không biết sẽ cầm cự được bao nhiêu vết kiếm đâm xuyên lên lưng đây.
Mà ngay lúc này Tiêu Chí Nhân ở trên tông tọa, nâng cao ly rượu trên tay kính mọi người.
Rượu cạn, hắn mới nói tiếp.
"Hôm nay là ngày vui, chúng ta có thể thuận lợi phong ấn Quỷ Động như vậy, há không ăn mừng không được, ngày tháng sau này, thiên hạ sẽ được thái bình."
Liễu Mông hắn ta tuổi cũng trạc Tiêu Chí Nhân, cười cười nói tiếp: "Tiêu Tông chủ quả thật nói rất đúng, ngày này thực đáng chúc mừng a, Liễu Mông ta ở đây, kính các vị một li" - Lão cũng nâng li rượu mình lên, sau đó uống cạn.
Tiêu Chí Nhân ngồi trên cao, cười hề hề, lại nói: "Ngày vui như vầy, chắc cũng phải có một vài tiết mục góp vui. Ái nữ của ta - Linh Lung dạo gần đây có học cổ cầm, đàn được một khúc thần phổ thất truyền nhiều năm, không biết các vị có hứng thú thưởng thức hay là không?"
Trạch Trọng Tín khách khí, nói: "Nghe danh Linh Lung cô nương tài sắc đều hơn người, hôm nay có cơ hội thưởng thức một phần, còn không phải là phúc phần của Trạch Trọng Tín ta hay sao."
Thường Ninh như tên, tính tình nhu hòa, cũng cười thân thiện tiếp lời Trạch Trọng Tín: "Đúng như Trạch công tử nói, có cơ hội thưởng thức, quả là nhuận khí ta tốt a."
Trong trại vang lên, tiếng người nối tiếng người hô hoán theo.
"Được, được. Rất trông chờ."
"Tiêu Tông chủ có lòng, dĩ nhiên phải đồng thuận."
Ai cũng hào hứng, dĩ nhiên không nói cũng biết, mỗi Vương Nhất Bác không có biểu tình, không có hứng thú, vẫn là ngồi im một chỗ, đưa mắt nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...