Chương 16. Chủ Nhân Ta Giận Rồi

507 46 3
                                    

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đám người tham dự Đàm Thanh hội ở lại đại bản doanh đã được hai tuần trăng, hôm nay sẽ tiến hành đến trước cổng Quỷ Động, lần nữa đem Quỷ Động phong ấn lại.

Nói ra cũng thật là buồn cười, đi hết một vòng, cuối cùng lại ghé đến chốn hoang tàn heo hốc không có hơi người - Thanh Phong Sơn này một lần nữa. Chốn này mỗi lần nhắc đến tên, hầu như ai nấy cũng kéo theo một cái vẻ vô cùng e ngại về nó, không một ai lấy hứng thú, đám người Vương Nhất Bác còn không thể rõ được chốn này âm u đáng sợ như thế nào sao, còn từng khai tử vào tận bên trong Quỷ Động, quả thực bây giờ đứng ở mảng rừng gần, đứa mắt nhìn xa thấy dãy núi chồng nhau tạo thành chử 'Tử' đó, Quách Thừa không tránh khỏi chân vô lực không đứng vững, nhớ tới loạt dị tượng, loạt âm thanh rú khóc kia không khỏi sợ hãi đến không rét mà run.

Bốn mùa thiên hạ đều là tiên cảnh, duy nhất Thanh Phong Sơn bốn mùa, dù ngày hay đêm, xuân đông hay hạ chí, đều mang một màu u buồn ảm đạm, cỏ cây héo úa ươm mầm đại dịch, sương mù dày đặc, có khi còn không thể rõ được nó thực hư có mang một loại độc hương nào hay không, chung quy xung quanh Thanh Phong Sơn này, đến một ngọn cỏ lao bên đường cũng phải khiến người ta e dè, có thể nói đây chính là địa ngục trần gian.

Toán môn sinh ngũ gia đi theo hàng, kéo nhau thành một dãy người bước từng bước khó khăn trong lớp sương mù bao phủ, Vương Nhất Bác hắn cùng Tiêu Chí Nhân đi trước, theo đó mới là mấy vị khanh khách môn hộ khác.

Tiêu Chiến đi ngay sau lưng Vương Nhất Bác, khó khăn mở to mắt nhìn đường trong lớp sương mù, bỗng có một luồn ánh sáng nhạt màu, là một sợi tơ mỏng buột vào cổ tay y, y thoáng chốc giật mình định hô hoán lên, thì Vương Nhất Bác đi ở trước lại trầm giọng nói: "Không cần lo, tơ do ta phóng, ngươi nắm chắc ta dẫn đi, cẩn thận dưới chân coi chừng bị ngã."

Tiêu Chiến lòng an ổn vô cùng, không thể không kéo lên một nụ cười tựa như hoa xuân đua nhau nở rộ, ừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn theo lời Vương Thiếu Quang.

Lần này chỉ có tu sĩ nam đi, nữ tử sẽ ở lại đại bản doanh, dù sao đi theo cũng chỉ vướng bận, nên Tiêu Linh Lung hiện tại không có đi theo, Uông Trác Thành mới miễn cưỡng không gắt gao nữa.

Lại nói đến Tiêu Linh Lung, nàng ta ở lại đại bản doanh, không biết tự bao giờ lại sắm cho mình một cổ cầm, đang ở bên trong lều mình ra sức học, hình như đang định hợp tấu một bản phổ cầm nào đó, trông thanh âm vọng ra, dường như cũng đã tập được hơn hai tháng, thành thục rồi.

Không nói đến Linh Lung nữa, ở dưới Thanh Phong Sơn hiện tại, Vương Nhất Bác theo trí nhớ của bản thân ở lần trước, đã có thể nhớ được lối đi ngã rẽ vô cùng phức tạp, băng qua cánh rừng già kia, lại rẽ thêm hai bận, mới thực có thể đưa đoàn người đến dãi hoành sơn kia.

Theo như đám tiên môn non nớt kia, đều hai mươi ba hai mươi tư tuổi, lại chưa từng xuất môn đi rèn luyện, chung quy không thể biết đâu ra đâu, có khi đến giữ quỷ và yêu còn không thể phân biệt được, để bọn họ tìm ra được cổng Quỷ Động, có khi đến rạng sáng hôm sau vẫn chưa thể tìm được. Mà đám người Vương Nhất Bác, vốn dĩ đã từng tận mắt thấy Uông Trác Thành khai nhãn cổng Quỷ Động, có thể trong trí nhớ Vương Nhất Bác còn hơi mơ mẩn, bởi vì vách đá ở đây tứ bề giống nhau như đúc, lúc đó Vương Nhất Bác hắn chỉ lo nghĩ đến an nguy Tiêu Chiến, lòng rối như tơ vò, há có thể nhớ rõ, nhưng Quách Thừa nhỏ tuổi, trí nhớ lại cực kì tốt a, hơn nữa từ lần đầu gặp Quách Thừa sớm đã đặc biệt chú ý Uông Trác Thành, nên là nhớ rõ như in tiến bước đến trước một dãy đá lớn, hô hào: "Cổng Quỷ Động ở đây."

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ