Chương 5. Phẫn Kì

720 95 2
                                    

Sáng hôm sau, ngay khi gà vừa gáy, người đánh canh vừa đánh vài nhịp báo đến giờ Mão, Vương Nhất Bác liền rời khỏi cái ôm ngọt ngào với Tiêu Chiến bước xuống giường, tân trang y phục mà xuống đại sảnh quán trọ.

Đúng thật đệ tử Vương Thị đều có ngăn nắp như vậy, Vương Nhất Bác vừa bước xuống vài bậc thang liền có thể thấy đám sư đệ của mình đã quần áo chỉnh chu, kiếm đeo bên hông đứng hành lễ với y.

Mãi đến khi đám môn sinh kia đã dùng xong bửa sáng, sau đó là đến gian phòng của nam nhân hắc y hôm qua thì Tiêu Chiến và Linh Lung mới thức giấc mà bước xuống.

Chắc có lẽ do giờ giấc sinh hoạt ở Tiêu thị khác lạ, Tiêu Chiến vươn vai thấy đám tiểu bối Vương Thị đã dùng bửa xong, còn tưởng rằng bản thân sẽ không còn gì để ăn chứ.

Nhưng không, Vương Thiếu Quang là đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, món gì ngon ở quán trọ đều được y gọi hết lên, còn tự thân ngồi đợi Tiêu Chiến cùng dùng bửa.

Tiêu Chiến y thấy vậy liền nở một nụ cười tươi tắn, nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Linh Lung cô cũng không biết làm sao, bởi bàn ăn này là Vương Nhất Bác chuẩn bị cho sư huynh cô, cô cũng không biết có nên ngồi xuống ăn cùng hay là không. Cứ đứng nắm lấy vạt áo khó xử, mãi đến khi Tiêu Chiến bảo cô cùng dùng bửa chung, cô liếc thấy Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình gì, cứ mãi gắp hết thứ này đến thứ khác cho vào chén Tiêu Chiến, cô mới thở nhẹ mà ngồi xuống.

Ba người phong thái nhã nhặn đang dùng bửa thì bỗng một tiểu bối hớt ha hớt hải chạy từ trên lầu xuống, trông rất gấp gáp nhưng vẫn giữ quy cũ, chấp tay hành lễ với Vương Nhất Bác, đợi y gặng hỏi mới giám báo cáo.

"Cái tên chúng ta cứu ngày hôm qua, sau khi được trị thương liền như phát điên, ai lại gần cũng không được, còn mạnh tay đánh mấy huynh đệ của chúng ta. Bọn đệ không biết làm sao nên nhờ Vương Thiếu Quang và Tiêu công tử giải quyết."

Tiêu Chiến nghe nói liền thở dài mấy tiếng, đúng là tự rước phiền phức mà. Y liếc nhìn Vương Nhất Bác cứ lo sợ vì chuyện này mà bị Vương Nhất Bác trách cứ, ai dè Vương Thiếu Quang không nỡ trách Tiêu Chiến còn khẽ gật đầu đưa y đi xem thử.

Vừa bước đến cách gian phòng đó mấy bước, liền có thể nghe mấy tiếng quát tháo ồn ào bên trong. Quách Thừa cáo gắt chỉ tay mắng mỏ.

"Cái tên không biết điều này, bọn ta cứu ngươi, còn tốn công lực điều trị cho ngươi cả đêm, ngươi không cảm ơn còn đánh người của bọn ta như vậy. Cái đồ không biết tốt xấu!! Ta khinh! Ta khinh!"

Tên kia giận dữ đưa ánh nhìn đầy đáng sợ nhìn Quách Thừa: "Vậy các ngươi lấy đồ của ta làm gì? Còn nói là cứu người, ta thấy các ngươi là muốn cướp đồ của ta."

"Cướp cái gì mà cướp, ai đã cướp đồ của ngươi chứ."

Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, theo sau còn có cả Vương Nhất Bác và Linh Lung.

Người đàn ông hắc y ngồi ở ghế vừa thấy Tiêu Chiến vào, chẳng hiểu bị gì liền lập tức ngoan ngoãn, ánh mắt hắn ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền thay đổi thành cung kính, không gắt gỏng như ban nảy nữa mà lập tức quỳ xuống, đưa tay hành lễ gọi Tiêu Chiến hai tiếng "chủ nhân".

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ