Chương 27. Bạch Long Phục

492 36 3
                                    

"Quách Thừa.... "

Một tiếng gọi, kéo Quách Thừa thoát khỏi những hồi ức vỡ nát đầy đau thương, y quay qua, sư tôn của y sớm đã đi mất, tiếng gọi vừa nảy là của thiếu niên trẻ tuổi, trên đầu còn có hai cái sừng màu xanh lam, vô cùng lạ.

"Ừ?", Quách Thừa bình thản, hỏi "Bạch Long, có chuyện gì?"

Bạch Long cười cười: "Không có gì, ta thấy huynh ngồi mãi ở đây, chủ nhân cũng sớm rời đi rồi.."

Bạch Long dừng một nhịp, nói tiếp: "Huynh vẫn là đang nhớ về vị A Thành ca ca kia sao..?"

"Chuyện này ngươi không rõ đâu"

"Sao lại không rõ", Bạch Long nói: "Ba trăm năm rồi, lần nào huynh và chủ nhân tâm sự mà ta không nghe chứ? Cả chủ nhân, rồi huynh nữa... Nhớ năm đó ta còn là thượng cổ thần thú, là bạch long chi tử ở tận hàn động xa xôi, chủ nhân cũng vì nghe nói long châu ta nhả ra có thể dùng nó luyện thành thuật trọng sinh, nên mới cố gắng hết sức đi đến dưới chân hàn động, cùng ta quyết đấu một trận trong khi y chỉ mới phi thăng mấy tháng, đều không phải là lấy long châu để luyện thuật trọng sinh, cứu người tên Tiêu Chiến đó hay sao?"

Quách Thừa dời tầm mắt, mờ mịt đầy nhớ nhung, lần nữa đưa tay miết lên miếng linh thạch đỏ rực ở bên hông: "Ta không bằng được sư tôn.... Ta cũng giết người ta yêu nhất, nhưng ta ngoài việc cố gắng phi thăng, sống tạm ba trăm năm chờ hắn quay lại thì không làm được gì nữa... Sư tôn y lại, đánh đổi rất nhiều cho Tiêu công tử ----"

Đó là chuyện vào mùa tuyết rơi của sáu năm sau cái đêm đại hôn đầy bi thương đó.

Sau đêm đại hôn, Vương Nhất Bác hôn mê tám ngày, tỉnh lại một thân nhếch nhác chạy khắp Vương Thị, quỳ gối bất lực dưới nền đất lạnh mà run lên từng cơn, Vương Thiếu Quang cữu danh đỉnh đỉnh của Tu Chân giới năm đó, run rẩy trong vòng tay Vương Hải Khoan, hỏi "Tiêu Chiến đi đâu rồi?", sau đó nhận lại được câu trả lời, chính hắn giết y chết.

Hắn thống khổ, khóc đến tê tâm liệt phế, rống khóc trong màn tuyết rơi, hắn khóc đúng bốn mươi chín ngày, khóc đến cả hai mắt đều bị dịch thể phát ra từ nước mắt, làm cho mù đi.

Năm đó ai cũng biết Vương Thiếu Quang trong lúc không khống chế được tự tay giết người mình yêu, hắn có bao nhiêu phần thống khổ, e là không ai có thể mường tượng nổi, hắn khóc đến hai mắt mù lòa. Vương Hải Khoan rất lo lắng, y là đệ nhất y sư Tu Chân giới, chế thuốc, châm cứu, truyền linh lực, tất cả những gì có thể làm y đều làm, y cố gắng chạy chữa cho hắn hai năm, hắn mới có thể nhìn thấy được ánh sáng, thế nhưng hiện tại đều phải có một mành lụa nhỏ vắt ngang mắt, lúc đối diện với ánh sáng mạnh, nó sẽ tự hiện ra che trước mắt hắn.

Ngay sau năm có được ánh sáng, hắn nhớ lại, hắn nghĩ, bản thân nhất định phải phi thăng, phi thăng đến sống qua mấy kiếp người, đợi Tiêu Chiến một lần nữa quay trở lại nhân gian. Bởi hắn sợ rằng bàn tay mình dính máu người mình yêu nhất, chết sẽ phải xuống địa ngục vô gian, cũng không biết có thể gặp được y hay không.

Hắn sợ hắn chết đi, không thể chống lại được sự khống chế của canh Mạnh Bà, hắn sẽ quên y, kiếp sau sẽ không để "tử sinh của ngươi đều do ta định", nên hắn lao đầu vào bồi dưỡng linh hạch.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ