Chương 14. Đàm Thanh Hội (1)

480 61 5
                                    

" Quách Thừa."

Quách Thừa ngước mắt lên nhìn, thoáng khẽ giật mình, ma xui quỷ khiến người đứng trước mặt y bây giờ lại chính là tên điên Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành vẫn chưa thay đổi màu y phục, một thân hắc y từ đầu đến chân, đứng trước mặt Quách Thừa trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh đó.

Quách Thừa thấy người này, lại nhớ đến mấy hôm trước lo lắng cho hắn lại bị hắn mắng là ngu đần, mày liễu liền cau lại có ý rời đi, Uông Trác Thành chặn đầu, lại nói: "Đi đâu vậy, nói chuyện tí đi."

Quách Thừa: "Não ta làm bằng bã đậu, không có đủ phẩm vị để nói chuyện với ngươi."

"Chuyện đó.." - Uông Trác Thành mặt vẫn lạnh tanh, nhưng lời nói thoáng có chút ngập ngừng khó nói, mãi đến khi Quách Thừa nhích sang một bên có ý rời đi, hắn mới nặn ra hai câu vô cùng sến súa mà bản thân chưa từng nói trước đây: "Xin lỗi."

Ngạc nhiên vô hạn, mắt Quách Thừa không tránh khỏi chớp chớp vài cái định thần. Hắn như vậy mà xin lỗi y, thật là lạ thường.

Nhưng mà tính tình Quách Thừa không thể giận lâu được, thấy người này đã xin lỗi mình, dù sao trước đó hắn cũng là lo cho chủ nhân mới nói mấy lời đó, lúc tức giận thì nói năng sẽ không kịp suy nghĩ, có thể thông cảm.

Quách Thừa biểu tình như tha thứ, Uông Trác Thành cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mới lạnh giọng hỏi tiếp.

"Ngươi đến đây với tên Vương Thiếu Quang kia để dự Đàm Thanh hội sao?"

Quách Thừa quay người ngồi xuống vị trí cũ, tiếp tục vừa ăn hạnh nhân vừa ngắm trăng, nhàn nhạt trả lời: "Ừ, ngày mai sẽ đến Tiêu phủ"

Uông Trác Thành gấp gáp: " Tiêu phủ không có nhiều phòng ốc như vậy, các ngươi lên đó sẽ nghỉ ngơi ở đâu?"

Quách Thừa: " Ở phía sau Tiêu phủ, bên trái rừng trúc có xây dựng một dãy phòng ốc khác, rất nhiều phòng, thông thường đến dự thính, hay dự hội, khách mời đều sẽ ở đó."

Uông Trác Thành thầm nghĩ, đoán chắc chỗ đó sẽ không có kết giới tiên môn, có thể ở được, mới khẽ nói tiếp: "Ngươi có thể để ta giả làm môn sinh Vương Thị cùng theo hai ngươi lên Tiêu phủ không?"

Quách Thừa ngạc nhiên, hạt hạnh nhân vừa được nâng lên đến môi lại bị bỏ xuống trở lại vào túi, hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Uông Trác Thành: "Ta không vào được Tiêu phủ, lo cho chủ nhân."

Quách Thừa: "Chẳng phải ngày hôm đó ngươi cứu Tiêu Chiến ra rồi à?"

Uông Trác Thành mặt không thay sắc, đáp: "Không. Hôm đó có một nam nhân, trông giống như đại sư huynh ở Tiêu Thị vừa kịp quay về cứu Tiêu Chiến, ta không thể cứu ngài ấy ra."

Quách Thừa suy nghĩ một hồi lâu về câu đề nghị đó, không phải là không thể, cảm thấy hắn cũng vì lo cho chủ nhân, lại lực bất tòng tâm mới miễn cưỡng chấp nhận: "Được thôi, nhưng nhà ta tuyệt không cho ngươi giả danh môn sinh Vương Thị, cứ nói ngươi là tùy tùng của ta, đi cùng là được."

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ