" Đệ nghe đệ tử báo lại Tiêu Chiến nó đã đụng vào Khơi Tà quạt sao?"
Thúc phụ của Linh Lung - đám đệ tử thường gọi là Tiêu sư thúc đang ngồi trên bàn trà nhâm nhi ngụm trà đàn mộc nhĩ thanh đạm, phút chốc lại phát ra đôi ba tiếng hỏi han dành cho vị trưởng bối đang ngồi ở đàn án phía tay trái, nghiền ngẫm luyện bùa pháp tiên môn.
Tiêu tông chủ nghe sư đệ mình hỏi, trở giọng lo lắng đáp lời: " Phải, nó nghịch ngợm phá phách, lần này lại nghịch Khơi Tà quạt, còn vô phép vô tắc quạt một cái vào người mình, cũng may là ta cản kịp, chỉ có một chút tà khí tấn công nó, cũng không sao."
Thúc phụ lần nữa đem tách trà đàn mộc nhĩ đậm vị thanh kia uống lấy một hơi, khàn giọng trăn trở: " Sớm muộn gì nó cũng gây nên tai họa. Dù sao phụ thân của nó cũng là.."
Thúc phụ ông ta chưa nói tròn câu thì liền bị tiếng động bên ngoài ngắt quãng, lại là cái giọng nói bi bi bô bô chưa thấy mặt đã nghe tiếng của Tiêu Chiến. Từ xa y chạy hì hục vào bên trong, hông phải còn đeo sẵn kiếm, miệng cười tươi mà nói: " Tham kiến sư phụ sư thúc."
Hắn thì cười cười như vậy, nhưng Tiêu tông chủ và sư thúc của y sớm đã mặt mày đen kịn, sư phụ y hừ hừ mấy tiếng.
"Vô phép vô tắc. Con không biết xin phép vào sao, không thấy sư phụ và sư thúc con đang nghị sự à? Sao mà tùy ý như vậy."
Tiêu Chiến thắc mắc gãi đầu: " Hai người có chuyện gì không thể để con biết sao? Rốt cục hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Thấy y thắc mắc, sư thúc cũng cười hề hề phá giải bầu không khí căng thẳng này, đưa mắt nhìn Tiêu tông chủ như ám hiệu đừng trách cứ đứa nhỏ này nữa, lần nữa quay lại nhẹ giọng dỗ dành Tiêu Chiến.
"Không có gì đâu, ta và sư phụ con chỉ là bàn đến việc tổ chức Đàm Thanh hội thôi, cũng gần đến rồi, con cũng không cần quan tâm."
Tiên Chiến trề môi: " Có như vậy cũng thần thần bí bí. Tự nhiên lại la con, thường ngày con gặp hai người cũng có cần xin phép đâu, người hung dữ vậy làm gì?"
Sư thúc dỗ dành: " Sư phụ con là lao tâm quá độ, nên tâm trạng không tốt, cũng là lo cho con muốn con ra dáng công tử tiên môn hơn thôi, con đừng để tâm mà trách sư phụ."
Tiêu tông chủ gằn giọng dạy dỗ: " Con đó, suốt ngày được sự bảo bọc của ta và sư thúc con nên quen thói, sau này làm sao mà xuống núi giúp đời. Cứ như trẻ con biết bao giờ mới lớn, lần này Đàm Thanh hội diễn ra tròn 2 tháng, con theo các vị công tử khác mà học hỏi."
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: "Sao lại hai tháng ạ, thường thì chỉ tổ chức có một tháng mà ?!"
Thúc phụ tiếp lời: " Vật trấn giữ Quỷ Động ở núi Thanh Phong bị người nào đó cướp đi rồi, nghe đâu còn để một quỷ tướng tiền thời dưới trướng Độc Ma mang theo cấm thuật sách mà bỏ trốn, nên lần này nhân lúc hội Đàm Thanh diễn ra, gia tộc ta cùng các sứ giả thế gia khác đến dưới chân núi Thanh Phong, lần nữa đem mười ngàn chúng quỷ trong Quỷ Động mà trấn áp lại."
Tiêu Chiến gật gù hiểu chuyện: " Hóa ra là như vậy."
Thấy y cũng chẳng còn thắc mắc gì, sư phụ bèn hạ giọng hỏi: " Con mang kiếm theo làm gì, định đi đâu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanficThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...