Quách Thừa bị Uông Trác Thành lôi kéo, đi đến tận giữa đêm mới dám rụt rịt quay về, nhưng mà cũng phải nói đêm nay thật sự là một đêm rất vui đối vơi Quách Thừa, suốt buổi cứ cười không thôi, vừa lúc mở cửa quán trọ quay về, miệng vẫn còn đang mở rộng.
Ấy thế mà nụ cười đó liền bị dập tắt, khi cánh cửa chính của quán trọ mở ra, đập vào mắt Quách Thừa chính là nam nhân lam y chui ngọc tơ Hoàng Kim, băng lãnh cao ngạo Vương Nhất Bác kia đang ngồi giữa đại sảnh, trên bàn là roi mây màu lam quen thuộc. Vương Nhất Bác không nói không rằng, đưa ánh mắt mờ nhạt nhìn Quách Thừa. Quách Thừa sợ đến đứng không vững, chân cũng run lên từng nhịp.
Chết rồi.
Không phải sẽ bị phạt đó chứ?
Bị roi mây quất vài đường là xong đời, năm ngày chưa xuống khỏi giường được.
Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi. Tự dưng lại nghe lời cái tên Uông Trác Thành kia mà quên đi lễ nghĩa, cái gì mà lâu lâu phá lệ, tuổi trẻ phải ngông cuồng, lần này thì hay rồi, bị phạt hắn cũng đâu có chịu giùm.
Nội tâm Quách Thừa là đang gào thét như vậy, mồ hôi lạnh toát hết cả ra, đôi chân sau lớp y phục dày cộm kia, là đang run lên không ngừng.
Vương Nhất Bác vô cảm, đặt tách trà xuống, hỏi: " Đi đâu về?"
Quách Thừa run cầm cập, lắp bắp trả lời: " Thiếu Quang, ta...ta vì thấy trấn náo nhiệt, nên muốn xem một chút"
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa tay với lấy roi mây bên cạnh, làm Quách Thừa hoảng rồi, lập tức quỳ xuống.
"Vương Thiếu Quang, Vương Thừa biết sai rồi, sau này sẽ không đi đêm không hỏi nữa, người đừng đánh ta bằng roi mây mà, ta chịu không nổi."
Vương Nhất Bác trầm giọng: " Không đánh đệ, đứng dậy."
Quách Thừa có chút không hiểu, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói sẽ không đánh mình, nên cũng khẽ đứng dậy, đưa ánh nhìn vô cùng thắc mắc dán lên người Vương Nhất Bác, không đánh thì tự nhiên lấy roi mây ra làm gì?
Quách Thừa: " Người..người không đánh ta thật chứ?"
Vương Nhất Bác:" Ừm."
Quách Thừa hỏi tiếp:" Vậy người..người lấy roi mây ra làm gì?"
Vương Nhất Bác: " Đưa cho đệ."
Quách Thừa mở to mắt, chớp chớp vài cái, tay còn đưa lên chỉ về phía mình, vô cùng ngạc nhiên: " Cho đệ?"
Ngạc nhiên cũng phải, roi mây đại diện cho quyền lực của tiền bối trong cuộc xuống núi săn đêm đó. Lúc đi săn đêm, tiền bối sẽ dẫn theo hậu bối của mình, sư huynh sẽ dẫn theo sư đệ của mình xuống núi, roi mây chính là biểu tượng của gia quy, người được Tông chủ giao cho roi mây, chính là người đứng cao nhất trong cuộc đi săn đó, cũng chính là roi dùng để giáo huấn những môn sinh không nghe lời, phạm phải điều sai trong lúc đi săn.
Vương Nhất Bác như vậy mà lại muốn trao roi mây cho Quách Thừa, ý là cho y làm chủ cuộc đi săn lần này, ra lệnh cho các huynh đệ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...