Chương 7. Lệ Quỷ Nhận Con

667 93 1
                                    

Đám người Uông Trác Thành cứ đi quanh khu rừng như vậy xuyên xuốt cả một đêm, thế nhưng dù cho có vấn thực, có ngự kiếm, có sài bùa chú, sử dụng con rối giấy đánh hơi, mọi thứ đều đã thử qua nhưng vẫn không có tác dụng.

Bên này Vương Nhất Bác đuổi theo cả một đêm, cuối cùng y nhận ra bản thân đã bị đánh lạc hướng nên nhanh chóng ra lệnh cho đám tiên môn theo mình quay lại. Trên đường đi Vương Nhất Bác không hiểu cớ sao lại có cảm giác gì đó bất an vô cùng, trong lòng cứ rạo rực không yên.

Bọn họ cứ bị quay vòng cả một đêm, một toán thì tìm kiếm, một toán thì bị ảo cảnh đánh lừa, mãi đến khi mặt trời ló dạng sau dãy núi phía xa, ảo cảnh mới biến mất.

Quách Thừa mệt mỏi đi trước, gương mặt rũ rượi đi từ trong bìa rừng ra, phía sau là Uông Trác Thành, Linh Lung và hai môn sinh kia. Bọn họ đều là cái dáng vẻ nhếch nhác vô cùng, vì cả một đêm không ngừng tìm kiếm tung tích Tiêu Chiến, phần y phục phía dưới đều đã bị sương đêm và bùn đất làm lấm lem đi hết, bộ quần áo được dệt bằng tơ nhất phẩm phút chốc đều tệ hơn cái giẻ lau nhà.

Vương Nhất Bác gặp lại đám người Uông Trác Thành cũng đã độ đầu giờ Mão*

*Đầu giờ Mão: 5h sáng

Hai toán người gặp lại nhau ở trước bìa rừng gần mõm đá, Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác y ở trước mặt liền không khỏi loạn lên, lại vô cùng khẩn trương mặt mày nhăn nhó, vẻ vừa hoảng sợ vừa lo lắng chạy vội đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thở hổn hển mà thông báo.

"Vương Thiếu Quang, chết rồi chết rồi." - Quách thừa mặt mày nhăn nhó, khó coi vô cùng. " Tiêu công tử... Tiêu công tử.."

Quách Thừa dừng một nhịp thở một cách vội vàng, bởi vì phải tìm kiếm nguyên một đêm, linh lực đều sử dụng gần hết, ban nảy lại chạy hồng hộc thế kia, nên chung quy là nói không kịp thở.

Vương Nhất Bác thấy cái biểu cảm vô cùng 'không tốt lành' trên mặt Quách Thừa, lại vừa nghe đến Tiêu Chiến, cơ mặt y sớm đã vặn thành mấy đường méo mó khó coi, thần thái lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tiêu Chiến làm sao?" - Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.

Quách Thừa mặt mày mếu máo, nói không rõ ràng, tay chân vì khẩn trương mà quơ quẩy loạn xạ.

"Làm sao đây Vương Thiếu Quang, Tiêu Chiến bị lệ quỷ bắt đi rồi. Bọn đệ tìm cả đêm, sử dụng hết tất cả các thuật để hỏi đường, theo dấu cũng không thể tìm được.."

Mặt mày Quách Thừa đã khó coi, của Vương Nhất Bác lại càng không dễ nhìn. Y vì nghe người của mình gặp chuyện, tâm trạng lại vô cùng lo lắng, hiện tại cũng không tiện quở trách Quách Thừa.

Quách Thừa lại mếu máo nhiều hơn, khẩn trương đoán mò.

"Mô hình giấy không tìm được hơi thở để theo dấu..

Vương Thiếu Quang, có khi nào, có khi nào... Tiêu công tử đã bị lệ quỷ giết chết rồi không.."

Vương Nhất Bác lúc này cau mày, tâm tình khó chịu, đúng hơn là lo lắng, cũng bị lay động bởi lời nói của Quách Thừa.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ