Chương 22. Có Ngươi Thật Tốt

431 42 2
                                    

Trời sớm tối, Vương Nhất Bác hắn cũng không thể biết được mình vào Tiêu phủ từ lúc nào, đối ẩm mấy câu với tông chủ bằng cách nào, hiện tại lại có thể chống tay ngồi ở cạnh giường tĩnh phòng Tiêu Chiến, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông.

Hắn dường như đã ngồi ở đó rất lâu rồi, cả Tiêu gia đều biết hắn và y là loạt quan hệ gì, nên cũng không có nói này nói nọ.

Chân trời từ màu máu, lại hóa thành một màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài ba ánh sao xa le lói, hay là ánh trăng tà ẩn hiện sau đám mây u buồn kia. Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay người kia không buông ra, tựa như sợ buông ra rồi, ngươi kia sẽ như ngọn đèn hải đăng mà bay đi mấy.

Hắn vẫn cứ đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến, mãi đến khi từ bên ngoài có bóng người bước vào, hắn mới có thể kéo lại loạt suy nghĩ đang bâng quơ trong đầu mình. Tiêu Linh Lung trên tay cầm một khay gỗ, là một vài món ăn cho bửa tối, nàng tiến mấy bước đến bàn án cạnh giường, đặt khay gỗ xuống, nhẹ giọng nói:

"Phụ thân ta nói Vương Thiếu Quang không cần quá lo lắng, sư huynh sớm sẽ tỉnh lại. Phụ thân cũng có nói đã gửi thư đến Hải Long Biên cho Vương tông chủ an tâm, gia nhân cũng đã sắp xếp phòng ốc cho Thiếu Quang" - Tiêu Linh Lung dừng một nhịp, liếc thấy tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa từng dời đi, vẫn là dán chặt lên đôi mày liễu cau lại khi hôn mê của Tiêu Chiến, nàng giọng nói có chút nhẹ, lại pha một chút buồn, nói tiếp: "Cũng đã tối, ta có chuẩn bị một số món cho Vương Thiếu Quang dùng bửa. Ta có để ý lần trước ở Đàm Thanh hội người không động đũa vì mấy món đó quá đậm vị, nên ta xuống bếp làm mấy món thanh nhạt hơn. Người ---- ăn một chút đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới dời mắt: "Đa tạ."

Linh Lung nhận lấy được ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình, trái tim bỗng hẩng đi một nhịp, da đầu tê rân, khẩn trương nói: "Không --- Không có gì."

Vương Nhất Bác sau đó không nói gì nữa. Linh Lung đoán thấy người kia hình như cũng không còn lời gì để nói, mới gượng gạo nói mấy câu cuối ý khuyên hắn đi ngủ sớm đi, Tiêu Chiến sẽ không sao đâu, bảo hắn đừng quá lo, sau đó rời đi.

Nhưng hắn làm sao có thể không lo cho được, cả đêm hôm đó hắn không chợp mắt được, cứ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay Tiêu Chiến.

Ngẫm lại, Tiêu Chiến là từng bước từng bước bị giật dây. Từ chuyện khơi tà quạt, sau đó lại đến chuyện bị Ái Quỷ bắt đi vào Quỷ Động, quay về liền có những thế sự không lường được, đan xen xâu chuỗi lại việc hiện hại y tâm ma trỗi dậy, không phải là lạ.

Vương Nhất Bác trầm mặt, dừng khoảng một lúc, chợt nhớ đến bản thân cũng có đem theo linh đan Vương Hải Khoan chế luyện nên vội lấy ra cho Tiêu Chiến uống. Kì thực không rõ như nào, biết bao nhiêu linh đan các tiên môn khác gửi đến, y có uống cũng không có động tĩnh, Vương Nhất Bác hắn vừa đưa y uống, mi mắt Tiêu Chiến đã rụt rịt mở ra.

Hoặc là linh đan kia không tốt. Hoặc là vốn dĩ Tiêu Chiến không dùng đến linh đan đó, nên mới hôn mê suốt một tháng, thần sắc càng ngày càng tệ.

Tiêu Chiến khẽ lay động, sau hơn một tháng hôn mê, y cuối cùng cũng có thể rụt rè mở mắt, loạt ánh sáng từ đèn lưu ly bên cạnh cứ mờ mờ ảo ảo, y tạm thời không thể nhìn rõ được, chỉ là một mảng màu mờ nhạt, nhưng y thấy phía bên cạnh mình, chính là cái thân ảnh quen thuộc đó.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ