Sau một tràn cán quét nhà bếp của Tiêu Thị, cuối cùng cái bụng rỗng của Tiêu Chiến y cũng đã được lắp đầy rồi. Y ăn xong hết thảy nào là canh gà hầm, há cảo nhân tôm và hơn 3 món nữa thì đứng dậy, đưa tay đẩy đẩy cái hông mình, bày ra mấy cái động tác khởi động căn bản, sau đó vương vai một cái, hướng người tiếng thẳng đến chính điện Ngọc Lan Thi.
No nê rồi, đi tìm sư phụ y - Tiêu Chí Nhân để phá thôi.
Tính ra ở Tiêu Thị này, Tiêu Chiến y là được sư phụ thương yêu nhất nha, dù cho y có phá phách cỡ nào, sư phụ cũng không nỡ ra tay phạt y, hơn nữa chuyện Tiêu Chiến tu vi kém, khiến Tiêu Chí Nhân ông ấy cũng đôi phần đem Tiếu Chiến mà yêu thương bảo bọc. Biết làm sao được đây, Tiêu Chiến là đứa con trai duy nhất của muội muội Tiêu Ái của Tiêu tông chủ, nhưng vì một số chuyện năm xưa của tiền bối, Tiêu Ái mẹ của Tiêu Chiến đã bỏ mạng trong trận thảo phạt Quỷ Động của 20 năm về trước, chỉ để lại đứa con trai đỏ hỏn vừa hạ sinh vài tuần.
Tiêu tông chủ đối với Tiêu Ái là yêu thương hết mực, vị ca ca này nổi tiếng bảo bọc muội muội, thế nhưng muội muội yêu quý của mình ra đi, để lại đứa trẻ còn nằm trong nôi, vốn dĩ Tiêu Chiến đã đáng thương vì mất mẹ, mà cha là ai Tiêu Chiến đó giờ không hề hay biết, hay đúng hơn là mỗi khi y hỏi sư phụ mình cha là ai, sư phụ lại tức giận mà cấm túc y. Cứ thế vài lần, Tiêu Chiến ngây thơ này cũng sớm chẳng còn quan tâm nữa.
Tiêu tông chủ ngài ấy cư nhiên đang ngồi nghiên cứu chân sách ở tĩnh thất, đám đệ tử đứng cạnh cũng chẳng giám hó hé nửa lời, đều là dành cho sư phụ không gian yên tĩnh nhất để nghiên cứu bí thuật, ngoài tiếng chim sẻ ríu rít gọi chào chia nhau con sâu róm thì chẳng còn gì nữa. Ấy vậy mà cả một khoảng trời yên ắng nên thơ như vậy lại bị phá vỡ, Tiêu Chiến y từ xa chưa thấy mặt đã nghe y réo đôi ba câu vọng vào tĩnh thất.
"Sư phụ, sư phụ.."
Sao hai ba tiếng gọi ngắt quãng vì hơi thở bị xốc vác, Tiêu Chiến y một thân bạch ngọc y, trên tay cầm một cái quạt giấy màu đỏ, vội vội vàng vàng đầu xù tóc rối chạy đến ngồi bên cạnh y sư.
Chẳng biết lại trộm được bảo bối ở chốn nào, hết trộm đàn, đến trộm tiêu, bây giờ lại là quạt. Nhưng nhìn quạt này có vẻ kì lạ, thân được làm bằng một chất liệu không phải gỗ cũng chẳng phải sắc nun, là bằng một hợp chất gì đó rất cứng, lại còn phát ra một mị lực hết sức hút người. Không chỉ riêng khung quạt mà đến cả giấy quạt cũng rất kì quái, loại giấy được nhuộm một màu đỏ chói, trên còn được nhấn nhá bằng một đóa hoa hồng lục đỏ sẫm, đều là đem cho người ta cả giác tà mị vô cùng.
Tiêu tông chủ có lẽ cũng đã quá quen với tính tình hoạt bát, thích náo loạn của đứa cháu này, nên thôi cũng chẳng thèm liếc nhìn y, vẫn là cứ tiếp tục mắt đăm đăm nghiền ngẫm chân sách, khuôn miệng nhẹ hở, nói đôi ba câu, làm bộ bạch râu kia cũng như vậy mà chuyển động nhẹ:
"Gọi cái gì mà gọi. Chả ra làm sao."
Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, đưa quạt trong tay quơ quơ: "Ấy ấy người xem cái quạt này đẹp quá, con vừa thấy nó trong thư phòng của người."
![](https://img.wattpad.com/cover/277329143-288-k369601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanficThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...