Chương 13. Cố Nhân (2)

487 59 5
                                    

" Cố nhân, cuối cùng cũng gặp mặt!!"

Tiêu Chiến mơ hồ, đưa mắt chớp nháy vài cái, dưới ánh đèn dầu chập chờn, y nhìn thấy, âm giọng đó phát ra từ một ngăn đá, người, à không quỷ bên trong là đang nói chuyện với y.

Con quỷ này, bạch y trắng tinh, không vướng bụi bặm, tóc tai lại được chải gọn buộc cao, gương mặt mày rũ mi cong, mắt phượng đượm buồn.

Đây mà là quỷ sao?

Đây phải là thần tiên mới phải!

Cái cốt cách, cái tư vi đó, lưng vô cùng thẳng, người bị nhốt bên trong ngăn đá đó vẫn trầm ngâm, không có biểu tình nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt, ngạc nhiên hỏi: " Cố, cố nhân?"

Người kia không nói gì, cứ tiếp tục nhìn, phía bên ngăn đá bên cạnh lại có một người khác, vừa hay lên tiếng.

"Đúng phải cố nhân, cũng không phải cố nhân, bọn ta biết ngươi, nhưng ngươi chắc sẽ không biết bọn ta."

Người này vừa nói, Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn qua, gương mặt người này cũng không hề kém cạnh, chỉ có điều tiên khí không phát ra như bạch y nhân bên cạnh. Người này khoác trường bào màu lam, hoa văn sóng biển, gương mặt băng lãnh vô cùng.

Tiêu Chiến biết lễ phép, không màng đến quỷ này thuộc cấp nào, trước mắt người nói năng rõ ràng, hành vi lại không hung hãn như bọn quỷ không có linh thức kia.

"Không biết hai vị, có tên không?"

Bạch y nhân tĩnh lặng trả lời: " Có."

Tiêu Chiến tựa người vào tường, bởi sức lực y như bị trút cạn, nói năng bây giờ đều là rất khó khăn :" Vậy xin hỏi có thể được biết không?"

"Lãng Tà Sương - Tống Kế Dương" - Bạch y nhân mở miệng, nam nhân lam y bên cạnh cũng theo đó trả lời: " Hỷ Xá - Vương Hạo Hiên."

Tiêu Chiến tròn mắt, thoáng ngạc nhiên.

Hai trong tứ quỷ dưới trước Độc Ma năm đó, hóa ra là được trấn giữ ở Trấn Linh Gia của Tiêu Thị, Tiêu Chiến bây giờ mới biết.

Năm đó vây đánh Độc Ma, Tiêu Thị có công to nhất. Dưới làn khói đen đầy tà khí bao quanh núi Thanh Phong, Tiêu Thị bạch y phất tiên kiếm dẫn đầu tiên giới thảo phạt Độc Ma.

Đêm đó giữa sáng tinh mơ, gió phong cuồn cuộn nổi lên, vạn quỷ dẫm đạp nhau ra khỏi Quỷ Động quay trở về nhân gian, một tràn máu tanh nhếch nhác, dâng trào ngập cả Thanh Phong trấn. Ngày hôm đó có thể gọi là tận thế, chúng quỷ sức bền bỉ vô cùng thế nhưng đòn đánh lại có sức yếu, nếu không nhờ tứ quỷ đứng sau dựt dây, điều khiển bọn chúng, bọn chúng cũng chẳng khác gì một đám xác sống vô dụng cả.

Đánh nhau rất lâu, lúc đó có một vị tiền bối ở Tiêu gia nhân lúc Độc Ma không chú tâm, dùng ám khí giết chết hắn, chúng quỷ mất chủ như rắn mất đầu, bị tóm gọn.

Tứ quỷ năm đó, Lãng Tà Sương và Hỷ Xá bị Tiêu Thị trấn áp, đem về nhốt lại, bởi vì hai người họ phẩm vị cực cao, chết rồi vì oán khí không tan nên mới thành quỷ, không thể tiêu tán, cũng không thể độ hóa, vì tiên môn căn bản là không có tư cách độ hóa.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ