Chương 20. Tiêu Chiến Đồ Sát

503 41 2
                                    

Hai tên kia, đúng thật không phải là người. Khoác trên mình ngoại bào rực rỡ, tiên kiếm toát đầy tiên khí, ngời ngợi được người đời kính trọng khôi mấy tiếng tiên trưởng, bởi vì họ nghĩ bọn họ cốt cách hơn người bình thường, mới có thể tu tiên được.

Nhưng họ làm sao hiểu được, sinh mạng của họ trong mắt đám cẩu sinh này đều như cỏ rác, không đáng giá bằng một cái đèn giấy Khổng Tử.

Đối với Tiêu Chiến, A Bân sớm hôm cũng đã trở thành một tiểu đệ ngoan ngoãn bên cạnh mình, làm sao có thể để đệ ấy chết một cách oan uổng như vậy.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, tìm lấy một mảnh giấy, phù lên đó một chú văn, để lại lời nhắn nhủ cho Mạnh Tử Nghĩa, còn giúp cô ngay trong đêm an táng A Bân.

Mạnh Tử Nghĩa đến giờ vẫn còn hôn mê trên giường, có lẽ do quá kích động, cũng quá đau lòng. Tiêu Chiến không an tâm, để lại mảnh thư bảo sẽ giúp cô đòi lại công đạo, cứ ở đây chờ đợi, sớm sẽ về tiên phủ cho người đến đón.

Sau đó Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành rời đi.

Theo như đoạn kí ức của A Bân lúc dùng cộng niệm, hai người họ men theo cánh rừng, cuối cùng cũng thấy được đài quan sát.

Tiêu Chiến lại nhớ đến trước cổng đó, A Bân nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cái đèn giấy trong lòng luôn miệng rít lên: "Đừng đánh đệ, đừng đánh đệ...", tiếng khóc thê lương ai oán đó, cứ như vừa mới đây văng vẳng bên tai y, Tiêu Chiến không thể kiềm chế, mặt mày kéo thành mấy đường đầy căm hận đến trước cổng đài quan sát.

Ở bên trong, một tên thiếu niên vọng tiếng ra bên ngoài, mờ nhạt nói mấy tiếng: "Hai tên kia, các ngươi là ai?"

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn hòa nhã, hiếm khi lại giận dữ đến như vậy, giọng nói sớm đã trầm xuống hẵng, khàn khàn: "Ngọc Lan Thi Tiêu Thị - Tiêu Chiến!"

Tên kia dĩ nhiên không phải tên đần, không biết được thực lực Tiêu Chiến có phần kém cỏi, thế nhưng danh tiếng nhị công tử Tiêu gia, há không thể động đến, mới vội vã rướn người từ cái bàn trà, từ lười biếng đến gấp gáp, từ hời hợt đến chú trọng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến

"Tiêu nhị công tử, cậu đến đây là gì vậy?"

Tiêu Chiến lãnh đạm, mắt phượng liếc dọc nhìn xuống tên môn sinh hành lễ trước mặt, vừa có khí thế nhẹ nhàng lại vừa bức bách, đáng sợ khinh người: "Có một số chuyện muốn nói."

Tên kia cười cười, tạm thời chưa rõ, mới mời Tiêu Chiến vào trong uống trà.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn trà, đưa mắt nhìn ra xung quanh đài quan sát, quả đúng là kẻ lắm tiền, Liễu Gia xây một đài quan sát ở chốn xa xôi hẻo lánh như vậy, lại rộng lớn, còn có trên dưới hơn năm mươi tu sĩ.

Tiêu Chiến đầy phẫn nộ, nhưng vẫn kiềm lại cảm xúc của mình, hỏi: "Ngươi ở đây, là có bao nhiêu môn hạ?"

Tên kia cười cười, rót đầy tách trà cho Tiêu Chiến, nói tiếp: "Trên dưới năm mươi người."

Tiêu Chiến: "Ngươi không quản được môn hạ của mình sao?"

Tên kia nghe không hiểu, mới nói tiếp: "Sao Tiêu nhị công tử nói thế, ta dĩ nhiên là phải quản."

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ