Tiêu Chiến lần nữa bước xuống đại sảnh của quán trọ cũng đã độ cuối giờ Thân*, đám môn sinh Vương Thị thấy Vương Nhất Bác rảo bước đi trước, mặt mày đã sớm thoải mái hơn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
*Giờ Thân: 15-17h
Quách Thừa cũng không phải là có ý gì, chỉ là hơi tò mò nên mới nhỏ giọng hỏi mấy câu.
"Tiêu công tử, người làm thế nào lại dỗ được Vương Thiếu Quang vậy? Người chỉ ta có được không?"
Tiêu Chiến nghe Quách Thừa hỏi một câu lại không thể ngây ngô hơn, vành tai vì thẹn cũng đỏ ửng cả lên, chỉ cười cười mấy cái phớt lờ.
"Hì hì cái này ngươi không học được đâu.."
Tiêu Chiến không phải keo kiệt, miệng nói mấy câu phớt lờ như vậy, nhưng nội tâm là đã bị ngượng đến độ mặt đỏ như quả cà chua, Tiêu Chiến vẫn tự hỏi bản thân nói năng chưa rõ ràng sao mà Quách Thừa vẫn chưa hiểu, câu y vừa nói rõ ràng nghe kĩ liền có thể hiểu được ngụ ý là "Ta dùng eo để dỗ" kia chứ.
Hây, đúng là trẻ con nhìn nhận không thấu đáo, cần phải học hỏi nhiều hơn.
Vì đã xế chiều, cả đám người tiên môn này đều tụ tập dưới đại sảnh, bàn lớn bàn nhỏ mà dùng cơm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tính là người lớn nên dùng mâm riêng. Quách Thừa, Linh Lung và Uông Trác Thành lại vô tình ngồi chung một bàn, cái tình hình lại vô cùng căng thẳng a.
Uông Trác Thành trông có vẻ vô cùng không thích Linh Lung, hay cảm thấy nữ nhân này ngay từ lúc nhặt được đồ của gã lại không có ý trả lại, mãi đến khi bị gọi tên mới chịu đem ra, xem ra cũng không có ý đồ tốt, nên cả bửa ăn Uông Trác Thành hắn không hề động đũa, chỉ đưa ánh mắt cực kì không thích nhìn Linh Lung.
Còn bản thân Linh Lung ngồi bàn này, nhưng mắt cô vẫn luôn hướng về bàn ăn của nhị sư huynh mình, cũng không biết có tâm tình như thế nào, chén cơm lại ăn một cách hời hợt như vậy. Cô nhìn một lúc lâu, mãi đến khi vô tình bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn mình một khắc, cô mới khẽ giật mình mà đảo mắt đi hướng khác.
Quách Thừa thì lại chẳng quan tâm đến ai hết, đứa trẻ này ham ăn ham nói, lanh lợi nhất đám tiểu bối ở Vương gia, miệng lưỡi nhanh nhạy nên được Vương Thiếu Quang coi trọng, lúc nào y xuống núi đi hành đạo đều sẽ dẫn Quách Thừa theo để học hỏi.
Hai cái người kia một người không hề ăn gì, một người lại ăn cho có, làm bàn đồ ăn đầy ắp kia cứ như vậy chạy thẳng vào dạ dày Quách Thừa. Mãi ăn chẳng để ý, đến khi cậu cảm thấy bầu không khí này có vẻ hơi lạ, khi mà cách Uông Trác Thành nhìn Linh Lung lại vô cùng đáng sợ, vờ như muốn ngay lập tức vận khí một chưởng mà đem nữ nhân nhỏ bé kia đi đến Hoàng Tuyền, Quách Thừa mới bỏ đũa nói nói mấy câu.
"Ê cái tên đồ đen chết tiệt kia, ngươi nhìn cô nương người ta như vậy làm gì? Muốn dọa chết người à?"
Uông Trác Thành liếc mắt mấy cái, gương mặt người này lúc nào cũng ra vẻ cau có lạnh lùng đáng sợ như vậy sao.
"Liên quan gì ngươi."
Uông Trác Thành dời mắt, hướng tầm nhìn một lần nữa đặt lên người Linh Lung, giọng nói lại mang tính chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
أدب الهواةThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...