Tiêu Chiến hôn mê, đưa Vương Nhất Bác bế trên người, không nhanh không chậm tiến về quán trọ bọn họ đã ở tạm hai hôm nay.
Hiện tại đám con cháu tiên môn đều tụ thành một nhóm ngồi ở đại sảnh quán trọn, mặt mày ai nấy đều kéo nên một cái vẻ mặt vô cùng khó coi. Ở một gian phòng trên lầu hai, Tiêu Chiến hiện đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường, Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn không ngừng truyền linh lực, mặc dù y sớm cũng đã không còn sức lực, tu vi có cao, linh lực có dồi dào đến đâu, một thân một mình phong ấn quỷ động đã khiến y tổn hại không hề ít. Nhớ năm xưa, năm vị tông chủ của tiên môn nhất phẩm còn phải hợp sức, mới có thể phong ấn lại được, huống hồ chi Vương Thiếu Quang chỉ là hậu bối vừa mới đôi mươi, trẻ tuổi cao lãnh đến đâu tu vi vẫn là không thể bằng, có những việc không thể quá sức.
Uông Trác Thành đứng bên cạnh giường, tay vẫn khoanh thong dong trước ngực, lâu lâu lại liếc nhìn lấy gương mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác.
Uông Trác Thành lạnh lùng hỏi: " Ngươi định thế nào?"
Vương Nhất Bác: " Đưa Tiêu Chiến về Tiêu Thị, nhờ Tiêu Tông Chủ trấn giữ Ái Quỷ."
Uông Trác Thành hỏi tiếp: " Còn ngươi?"
Vương Nhất Bác gương mặt chưa hề thay đổi, ung dung cao lãnh mà tiếp lời: " Quay về lĩnh tội."
Uông Trác Thành trắc lưỡi, vẻ mặt buồn chán, cái đám quy tắc rắc rối của tiên môn chính đạo, phiền phức gò bó biết là bao nhiêu. Đã thà như thế, tu tà đạo còn hơn, vừa tự do phóng khoáng, pháp lực tu ra được cũng cao trội hơn hẳn. Chỉ có một điều, tu được thì bá chủ, không được thì phản phệ, ngàn quỷ cấu xé, cách thức chết có hơi đau đớn.
"Ta không biết gia quy của đám gia môn các người, chỉ nghe Quách Thừa lải nhải, phá giải phong ấn trấn giữ quỷ động, 200 roi điện giới, 300 vết đoạn niệm kiếm. Thời gian phục hồi nguyên khí, ít nhất cũng một năm."
Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục đem chút linh lực yếu ớt còn sót lại truyền cho Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là nhắm nghiền đôi mắt, không có chút động đậy.
Vương Nhất Bác sau một hồi truyền linh lực, cảm thấy hiện tại Tiêu Chiến cũng sẽ không nguy hiểm, gieo mình trong chốn có tà khí cực nặng, không tránh khỏi bị âm tà quấy nhiễu tâm trí, rơi vào hôn mê sâu, nhờ phần linh lực được Vương Nhất Bác truyền vào đã ngăn cản đám tà âm xâm nhập vào thần trí Tiêu Chiến, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng.
Vương Nhất Bác đưa mắt bảo Uông Trác Thành rời đi, để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong tĩnh phòng. Bản thân y nhẹ nhàng nho nhã kéo tà áo bước qua khỏi bật cửa cao kia, đưa tay khép cửa thật nhẹ, để cho Tiêu Chiến một không gian yên tỉnh, ổn định lại phần hồn phách bị tà khí quấy nhiễu kia.
Đám môn sinh Vương Thị ngồi dưới đại sảnh, thấy Vương Nhất Bác từ ở tĩnh phòng bước ra, tất cả sớm đã đứng lên ngay ngắn, lưng thẳng vai ngang ngước nhìn Vương Thiếu Quang đang nhẹ nhàng từng bước bước xuống bật thang.
Quách Thừa khôn khéo, lanh lợi hiểu chuyện, đứng đầu trong đám môn sinh, cũng là đứa nhỏ thay cả đám giao tiếp với Vương Nhất Bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/277329143-288-k369601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIM
FanfictionThể loại: Fanfiction, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Cổ Đại,Trọng Sinh, Niên Hạ, Cổ Trang, Huyền Huyễn Couple: Vương Nhất Bác ( Cao lãnh điềm đạm công) × Tiêu Chiến ( Tà ma cuốn hút thụ) Tình trạng: Đang sáng tác [ Review ]: " Vương Nhất Bác ta không gả cho ngư...