Chap 35. Kết Thúc

739 65 3
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời lại ló dạng sau rặng núi, đó cũng là lúc ngũ gia đến Tiêu Thị nghị sự chuyện liên thủ.

Vương Nhất Bác cả ngày trốn ở trong phòng, hắn không muốn đối diện với bất kì ai cả. Huynh trưởng cũng như Quách Thừa có đến cũng không thể gặp, Sở Lan cũng rất quan tâm đến hắn, sợ hắn không ăn gì nên đem đến cho hắn một bát cháo tổ yến, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng để ăn.

Không biết được ở trên Ngọc Lan điện bọn người kia bàn bạc cái gì, hắn không tham gia là vì không muốn bản thân đứng ở nơi này cùng người khác nghị sự tìm cách đánh bại y, hay cũng không thể nghe nổi mấy lời phỉ báng lăng mạ của người khác dành cho y.

Nhưng Vương Nhất Bác đã hứa với Sở Lan sẽ không manh động, vì thế lúc đoàn người rời khỏi Ngọc Lan Thi đến Thanh Phong Sơn, hắn cũng đành ngậm ngùi theo cùng.

Ngũ gia tiên môn nay đã thiếu Liễu Thị nhưng may ra vẫn có Sở Thị bù vào. Các tông chủ cũng như môn hạ của mình đều đang ngự kiếm, vượt ngàn dặm xa xôi đến Thanh Phong Sơn. Vì đoàn người đông mà Thanh Phong trấn bây giờ chứ toàn người sống bị điều khiển, tạm gọi là quân cờ, họ không thể cứu như vậy đáng lên Quỷ Động, bởi không biết được vị Ma Đốc kia bày ra bao nhiêu cái bẫy.

Đang độ phân vân không biết đêm nay nên dừng chân tại đâu thì Sở Lan lên tiếng, y đề nghị quay về tiên phủ của mình, nơi đó rộng lớn đủ cho mọi người nghỉ ngơi, dù có thể sẽ chen chút một chút nhưng chí ít cũng đỡ hơn là ngủ ngoài đường. Nhìn thấy như vậy cũng ổn nên Tiêu Chí Nhân thay mặt ngũ gia ra quyết định, đồng ý đến Sở môn dừng chân.

Vì chuyện loạn lạc xảy ra cũng lâu, kéo dài suốt một tháng, tuy trước lúc bị lệ quỷ đuổi đánh chạy loạn Sở Lan từng thương xót cho môn hạ mình nên đã mai táng thi thể, vì vậy tiên phủ ngoài bụi bặm và chút máu khô bám chắc trên sàn nhà thì không còn gì nữa, bỏ công lau chùi một chút sẽ ổn ấy mà.

Sau khi sắp xếp phòng ốc cho tất cả mọi người, Tiêu Chí Nhân muốn mượn đại điện của Sở phủ nghị sự một lần nữa. Lão ngồi ở trên cao, nói muốn thay mặt ngũ gia ra sức trừng trị tên nghịch đồ mang họ Tiêu này.

"Lúc ta biết Ma Đốc Quỷ Động là đứa cháu đã chết mấy trăm năm trước của mình, ta thực đã rất sốc.", Lão thở dài, nói tiếp: "Thật là hổ thẹn, không biết đứa nhỏ đó oán giận sâu đậm đến như vậy, lúc quay về lại hóa thành quỷ chủ. Chuyện này cũng một phần do chỗ ta gây nên, vì thế trong trận đại chiến lần này, Tiêu mỗ xin được đại diện dẫn dắt các vị thảo phạt Quỷ Động, lấy công chuộc tội."

Tiếp lời Tiêu Chí Nhân là một đám người không biết danh xưng, hùa nhau tặc lưỡi.

"Đúng là nuôi ông tay áo."

"Thật là quá mức hồ đồ."

"Không thể nào tưởng tượng được Ma Đốc Quỷ Động lại là vị Tiêu nhị công tử năm đó."

Nhưng bọn họ căn bản không nhớ nổi vị Tiêu Nhị công tử kia là ai, cũng không cần quan tâm đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết một điều cùng đứng ở đây nghị sự, vậy nên càng hùa theo nhục mạ quở trách vị Ma Đốc kia càng tốt.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ