Chương 15. Đàm Thanh Hội (2)

500 50 2
                                    

Vương Nhất Bác hắn sóng vai bên cạnh Tiêu Chiến, cùng ngồi dưới gốc hải đường ngắm sao đêm, cũng không hề biết phía xa đang có một cặp mắt ngấn lệ nhìn bọn họ.

Tiêu Linh Lung dù sao cũng là một tiểu cô nương, cách thức thể hiện sự ganh tị hay tức tưởi cũng không hề gồ ghề, nàng khóc, khóc lóc như đứa trẻ trơ mắt nhìn người nàng yêu ở bên cạnh người khác.

Tiêu Linh Lung đứng khóc một lúc, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Ở đây dưới gốc hải đường, Tiêu Chiến hướng mắt lên trời cao ngắm những ngôi sao bắc Đẩu sáng chói, Vương Nhất Bác hắn không ngắm sao trên trời, hắn ngắm sao được phản chiếu trong nhãn cầu Tiêu Chiến, hắn từ nảy đến giờ, chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, ngươi mất ngủ sao?"

Tiêu Chiến thoáng giật mình, dời tầm mắt từ tên cao nhìn sang người bên cạnh, tỏ ý ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một lần nữa: "Ta thấy thần sắc ngươi không tốt, ngươi ngủ không ngon giấc sao?"

Tiêu Chiến mệt mỏi, gật đầu, lại nói: "Cách đây hai hôm, Ái Quỷ có phun vào người ta một thứ ánh sáng màu đỏ gì đó, bà ta cũng đã nói không hại ta, chỉ là sau đêm đó, ta đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, lại đem ngọn ngành kể lại. Sau ngày ở Trấn Linh Gia, bị Ái Quỷ truyền cho thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị kia, đêm nào Tiêu Chiến cũng mơ thấy một giấc mơ.

Tiêu Chiến y nhìn thấy bản thân lạc vào thời loạn lạc, ngắm thấy đứng trước một bãi đất hoang, xung quanh bao quanh là núi cao chồng núi thấp, vô cùng hoang vu hẻo lánh. Tiêu Chiến đi theo con đường mòn ở bãi tha ma, đi tới một khoảng đường rộng xuyên qua rừng tràm, nghe ở phía trước là tiếng khóc ai oán đầy đau thương của một nữ nhân.

Tiêu Chiến tiến đến, thấy một nữ nhân bạch y vô cùng xinh đẹp, đang không ngừng khấu đầu trước một nam nhân, nam nhân đó đứng xoay lưng với y.

Ngoài nữ nhân đó, bên cạnh còn có một nam nhân hồng y đang bị một mũi tên cắm sâu vào ngực, may lắm là chưa chết, hô hấp vô cùng khó khăn đang nằm dật dờ trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh nam nhân hồng y đó, là một miếng vải trắng lớn như đang bao bọc cái gì đó, mãi đến khi oa oa lên mấy tiếng, Tiêu Chiến mới biết đó là một đứa bé.

Nữ nhân kia không ngừng dập đầu, nước mắt đua nhau lăn dài, đưa ánh nhìn vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau đớn nhìn nam nhân trước mặt, lại quay sang nhìn lệnh lang trúng tên độc đang nằm dài trên đấy, khóc lóc van xin: "Ca, tha cho phu quân của muội đi, tha cho hài nhi của muội đi."

Tiêu Chiến y đứng bên đây, có muốn tiến đến ngăn cản thảm sát đó cũng không thể tiến đến được, vì đây là mộng, từng chuyện xảy ra, từ không gian đến thời gian, đoán chừng đây có lẽ là một đoạn kí ức mờ mịt của ai đó.

Vị "ca" đó, không nói không rằng, ánh mắt lại vô cùng tuyệt tình, phất tay triệu ra một tiên kiếm, không hề nghĩ ngợi xuyên tim nữ nhân kia. Nữ nhân đó bị một kiếm đâm ngay ngực, máu tươi hộc ra từ khóe miệng, ứ ớ không nói được gì nữa, chỉ nằm bệch xuống đất, đôi bàn tay dính đầy máu kia bấu víu vào mũi giày nam nhân bạch y vừa đâm mình, khó khăn nói: "Không được giết Tán nhi..", nàng ta sau đó liền không còn hơi thở.

[ BÁC CHIẾN ] MA ĐỐC CỦA TA KHÔNG CÓ TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ